***Tại bệnh viện Tiểu Thang Sơn, phía bên ngoài phòng cấp cứu mang một không khí nặng nề đến đáng sợ, 4 người họ ngồi chờ đợi trong sự bồn chồn, thất thần và lo lắng. Không ai nói với ai câu nào cả, tất cả đều im bặt không muốn lên tiếng, chỉ đắm chìm trong suy tư riêng của bản thân.
Khải Hoan - Kỉ Lí - Hạo Hiên - Trác Thành đều đã có mặt, duy chỉ có bà Phu nhân kia và Chủ tịch Tiêu là không xuất hiện. Ông thì đã không về nước kịp nên hiện tại chỉ còn lại bạn bè, và đồng nghiệp của Tiêu Chiến mà thôi.
"Dù gì cũng đã bước vào Tiêu Gia rồi thì cũng phải quan tâm đến con chồng một chút chứ, Tiêu Chiến hắn là cháu đích tôn, là người thừa kế cái gia sản này, để mặc hắn sống dở chết dở như thế này, xì, đúng là không để cho người khác kính nể."
Bầu không khí trầm mặc từ đầu đến giờ chính thức bị Trác Thành phá vỡ. Tuôn một tràng câu chữ, mà chẳng câu nào nghe lọt lỗ tai, toàn nói bóng nói gió Phu nhân Tiêu, dứt câu còn tặng cho chàng trai ngồi chễm chệ ở đăng kia một cái lườm sắc lẻm.Ở đây, không ai không biết con người của mẹ con Vương Hạo Hiên, chẳng qua vì Tiêu Chiến nên mới nhẫn nhịn hộ để hắn không bị chèn ép bởi bà mẹ ghẻ đó. Trác Thành rõ biết có mặt Hạo Hiên nên nhân cơ hội xỉa xói vài câu cho hạ cục tức trong lòng mình.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trác Thành, Kỉ Lí cạnh bên vừa nghe đã nhăn nhó huých vai hắn một cái ý bảo 'im đi'. Vương Hạo Hiên nghe bóng gió về mẹ mình, cũng không vừa gì hít lấy một hơi rồi mở giọng."Không kính nể? Không kính nể được thì đừng cố kính nể nữa, tôi đây cũng chán chuyện giả vờ thân thiết với các anh rồi, thế nào? Đánh không?"
Hạo Hiên hắn vắt chéo chân, tay thì đặt lên thành ghế bệnh viện, trưng vẻ mặt kênh kiệu lên giọng khiêu khích. Kỉ Lí nhẹ nhàng phun ra 2 chữ "lưu manh"
Tình hình là sẽ còn cãi tiếp nữa nhưng tiếng "ting" từ bóng đèn đỏ trước phòng bệnh đã kéo tất cả hướng mắt về phía bác sĩ, tất cả đều đứng bật dậy.
"Tôi muốn gặp người thân của cậu ấy"
Bác sĩ tháo chiếc khẩu trang, cung kính cuối đầu, nhẹ giọng."À...hiện tại ở đây không có người thân, nhưng chúng tôi đều là bạn rất thân của bệnh nhân thưa bác sĩ"
Lưu Khải Hoan mở lời thận trọng, vì anh biết tất cả tâm trạng đều không tốt, nếu để họ vào trong nghe kết quả có khi sẽ gây ảnh hưởng đến Tiêu Chiến."Vậy, đại diện một người cũng được thưa cậu"
Lưu Khải Hoan nhìn quanh mình, tất cả ánh mắt đều hướng đến anh, ra hiệu cho anh 'đi vào đi' vì không ai có dũng khí để nghe kết quả. Gật đầu nhẹ nhàng, anh tiến vào bên trong phòng bệnh cùng với bác sĩ.
_Lại một lần nữa họ chìm trong lo sợ, thấp thỏm. Trác Thành đi đi lại lại, mắt cứ nhìn vào bên trong phòng bệnh, Kỉ Lí đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, Hạo Hiên thì vẫn tư thế đó, sắc mặt đó không thay đổi, chẳng có chút gì lo lắng.
"Chiếc xe đó anh Chiến vừa mua cách đây vài ngày thôi mà, sao lại có chuyện đứt phanh vô cớ như vậy nhỉ?" Kỉ Lí lẩm bẩm trong miệng, nói nhỏ như thế nhưng thực tế hai người còn lại đều nghe được tuốt. Trác Thành vốn không quan tâm chuyện gì khác ngay lúc bày, điều anh lo nghĩ nhất vẫn chính là an nguy của thằng bạn thân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]
Fanfic(HOÀN) BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Tác giả: 𝓥𝓪𝓷𝓼𝓸𝓲𝓼 - 冰芸 (Sói) Tác phẩm của chính chủ. Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác. "ANH NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI. NHƯNG EM NỢ ANH CẢ MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG" Cả hai người có một mối lương duyên thuở nhỏ, vì hận thù che mắt mà...