Chương 14.

1.8K 139 6
                                    

Uống cạn thêm một ly nữa, gương mặt Vương Nhất Bác đã dần ửng hồng. Ánh mắt mơ hồ lại có phần lơ đãng. Căn phòng giờ đây đã nồng nặc mùi rượu, Nhất Bác uống nhiều lắm rồi, nhiều đến mức chai không lăn lóc trên sàn, nhiều đến mức đã tự nói chuyện một mình trong men say. Nhất Bác lấy tay quệt đi giọt rượu còn đọng bên mép môi Vương Nhất Bác bật cười chua xót. Anh tự nhủ một mình, giọng nói đã nhệ nhại đi từ bao giờ, lâu lâu lại nấc lên một tiếng.

"Anh đã hứa rằng sẽ sống thật tốt, làm một người tốt...ức...không làm việc xấu! Vậy mà giờ...ức...anh lại làm ra việc điên rồ như vậy...anh...sai rồi đúng không? Ức...Bảo Bảo?"

Vừa nói Nhất Bác vừa đập bàn, giống như anh đang thật sự đang nói chuyện với Nhất Bảo đang ngồi đối diện vậy, tay chỉ chỉ chỏ chỏ tứ phía, khóc không khóc, cười không cười. Vương Nhất Bác lại có lúc ngớ ngẩn như vậy.

"Tối đó...anh có uống say...ức! Nhưng anh không nghĩ...mình sẽ hành động như vậy đâu Nhất Bảo à!!!!!!!"

Nhất Bác kéo một hơi thật dài gọi tên Nhất Bảo, rồi hắn bắt đầu rơi nước mắt, chất giọng trở nên buồn bã hơn.

"Anh biết, em thích hắn...thích rất nhiều...ức! Nhưng mà hắn giết em đó...anh không thể...ức...đứng nhìn được.  Em biết không? Anh cũng thích một người...rất lâu rồi...nhưng anh ấy bây giờ đang ở đâu...ức...bản thân anh cũng không biết. Có phải anh thất hứa rồi không hả? Anh hứa khi trở về...sẽ tìm anh ấy...ức...nhưng anh thật sự...không biết tìm ở đâu!!!"

Vương Nhất Bác đưa bộ mặt say mèm của mình nhìn ra phía tủ quần áo. Hắn loạng choạng tiến tới, mở toang hai cánh cửa tủ ra rồi xốc hết đồ đạc bên trong rơi vãi hết xuống sàn, đến khi trong tủ không còn thứ gì hắn mới lờ mờ lia mắt tới bên góc phải phía trong của tủ, lôi ra một chiếc hộp gỗ chạm khắc hình mặt trăng. Hắn cầm nó rồi lại đi tới bàn, ngồi xuống, người say xỉn vốn không cẩn thận, mỗi thao tác đều sơ sài dễ gây đổ vỡ. Nhưng Vương Nhất Bác lại khác, càng say hắn càng thận trọng, nhất là đối với vật đang đặt trước mặt. Mở từ từ nắp hộp ra, bên trong là một viên ngọc thủy tinh có kích thức bằng một nắm tay, viên ngọc trong suốt như nước lại lấp lánh một ít màu cầu vồng, đặc biệt bên dưới viên ngọc có khắc hình một vầng trăng khuyết. Hình đó là chính tay người đó khắc cho hắn, món quà này hắn giữ đã mười mấy năm rồi. Hắn từng hứa với người bạn đó sau khi đi Singapore, thành đạt rồi sẽ quay trở về tìm gặp lại cố nhân. Nhưng có lẽ hắn đi quá lâu, có thể người bạn cũ đó cũng quên mất hình hài của hắn ra sao mất rồi. Vương Nhất Bác trong cơn say cứ dùng ánh mắt mơ hồ của mình nhìn viên ngọc chằm chằm, hai tay cầm nó xoa xoa, lúc lại cười ngốc, lúc lại đột nhiên bật khóc, hai má hắn đỏ ửng vì say lúc khóc lại càng đỏ hơn thế nữa.

"Đây là vật hứa hẹn của chúng ta...anh nhớ không? Em từng nói...nếu như đã quá lâu mà em không trở về tìm anh thì anh cứ việc ném nó xuống biển...hoặc đập vỡ nó...xem như em thất hứa. Còn nếu em quay về...mà anh không còn muốn gặp lại em nữa...thì em sẽ ném nó đi...xem như anh tuyệt tình.
Vậy, anh còn giữ...nó không?"

Thâm tâm Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi, trong suốt mười mấy năm trôi đi đã không chủ động tìm người đó để liên lạc, cả hai người im bặt và mất mọi tin tức về nhau kể từ hôm Vương Nhất Bác ra sân bay. Bây giờ hắn trở về, lại không phải vì mục đích muốn tìm gặp y, mà vì trả thù cho em trai, nếu để y biết được chắc hẳn sẽ rất buồn. Vương Nhất Bác muốn tìm, nhưng một chút manh mối nhỏ để biết người ấy ở đâu, cũng không có. Ngay cả tên thật của y, hắn cũng chưa biết là gì.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ