Chương 15

1.8K 127 3
                                    

Tiêu Chiến đang ngồi ở một băng ghế đá ngoài công viên vắng vẻ. Tuyết trắng lất phất rơi nhè nhẹ, anh mân mê trên tay một mảnh thủy tinh màu lưu ly trong suốt tuyệt đẹp, nếu nhìn sơ qua thì chỉ là một mảnh vỡ bình thường, nhưng khi nhìn thật kỹ, bên trong nó đầy những hạt nhũ lấp lánh muôn màu muôn sắc, góc bên dưới của nó còn  chạm khắc một ký hiệu nho nhỏ - ánh trăng khuyết. Đây chính là mảnh vỡ duy nhất từ món quà năm đó mà anh còn lưu giữ lại được.

Đôi lúc, Tiêu Chiến cũng thầm nghĩ về khái niệm yêu đương tồn tại trong con người của mình. Anh vốn là chàng trai có một trái tim vô cùng ấm áp, vô cùng ngọt ngào, chỉ tiếc là anh chưa có cơ hội để bày tỏ nó một lần nào cả. Tiêu Chiến hiện tại cũng xem như chưa từng yêu ai và cũng không hiểu cảm giác khi yêu sẽ ra sao. Nhưng cảm xúc khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác thật sự quá đổi bình yên, nó gọi là gì nhỉ? Có phải yêu không?

Vì chờ đợi Nhất Bác, anh đã sống đơn độc một mình cũng đã gần 15 năm và quyết không yêu bất kì một ai cả, nhưng dù không làm như thế thì cũng chẳng ai có thể làm trái tim anh rung động ngoại trừ...Nhất Bác.

Nét mặt u sầu Tiêu Chiến vẫn không giấu được vẻ ngoài ấm áp, đưa ánh mắt nhìn về xa xăm, Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời, nơi khoác một màu áo đen đục, lát đát lấp lánh vào ánh sao nhỏ ở xa xa. Hôm nay lại một ngày nữa không có trăng, ánh trăng của anh bây giờ đã không còn như trước nữa, đã biết mất rồi, chỉ còn lại mình anh như những ngôi sao đơn độc nhấp nháy vài tia sáng ít ỏi, thoi thóp như đã sắp kiệt sức, anh mệt lắm! Từng cơn gió lạnh lùa vào khiến Tiêu Chiến khẽ run lên một cái. Bỗng dưng lại có cảm giác ai đó đứng sau lưng, không mấy quan tâm nên anh cứ từ từ quay đầu lại.

Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cùng chiếc motor của cậu ta đỗ phía sau.

Cậu ta đứng đút tay vào túi quần và cứ nhìn anh mãi như thế. Tiêu Chiến khá bất ngờ, anh bật đứng dậy nhanh chóng, nét mặt đã bị Vương Nhất Bác làm cho biến sắc. Vương Nhất Bác đứng im nhìn anh đầy thắc mắc, cậu quan sát anh từ đầu cho đến chân. Những vết thương đã được anh che đậy lại hết bằng nhiều lớp áo và khăn choàng, không nhìn thấy được nữa. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tặc lưỡi :"Che giấu giỏi đấy!"

Tiêu Chiến khẽ nuốt lấy cổ họng mình, dè chừng và sự bối rối hòa lẫn vào nhau làm sắc mặt Tiêu Chiến chợt trắng nhợt đi trông thấy. Tiêu Chiến giấu bàn tay đang cầm mảnh vỡ thủy tinh ra phía sau, Vương Nhất Bác vội nhìn theo nó, hất mặt hỏi tiếp :"Thứ gì đấy?"

Sợ Nhất Bác phát hiện nên Tiêu Chiến có hơi bấn loạn, anh vốn sẽ bị cứng miệng khi căng thẳng nên không nói được gì, Tiêu Chiến vội vàng nhét mảnh thủy tinh vào túi áo,cắn môi bối rồi song cũng chịu ấp úng mở lời :"Không...có gì. Cậu...muốn làm gì tôi nữa?"

Vương Nhất Bác đá lưỡi trong miệng một cái, thở hắt rồi vuốt mái tóc của mình như chán nản, rồi lại đứng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, vốn không để tâm mấy đến vật đó cũng Tiêu Chiến, cậu cũng chẳng có tâm trạng để chơi đùa nên Nhất Bác bình thản nói :"Không làm gì cả, hôm nay tôi muốn yên ổn một ngày, ngày khác sẽ tìm anh" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.
Quả thực trong ánh mắt cậu ta có đôi phần mờ nhạt, không còn sắc bén như hôm trước, giọng nói cũng trầm hơn và uể oải hơn, có lẽ đang gặp chuyện không vui nên không có hứng hành hạ anh. Tiêu Chiến nhìn sâu vào ánh mắt của Nhất Bác, chợt lặng đi vài giây, cảm xúc thật khó tả, ánh mắt đó của cậu ta có thể khiến tâm trạng anh vốn đã không ổn giờ lại chùn xuống thêm nữa. Tiêu Chiến không còn căng thẳng, đổi lại rất khó chịu, muốn mở miệng hỏi han nhưng không dám.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ