Chương 29

2.6K 161 19
                                    

Cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ có lúc bận rộn mà không đến được phòng tranh của mình thường xuyên, nhưng Tiêu Chiến thật sự đã sai lầm, Vương Nhất Bác mỗi ngày chính là mỗi ngày...đều có mặt.

Hôm kia vừa mua cho anh một bao thức ăn to, hôm sau lại mang đến cả một thùng dụng cụ vẽ tranh, nào là màu mới, cọ mới và mấy chục khung tranh mới, loại nào cũng là những món đắt nhất. Lúc mang đến tặng, cậu còn hùng hổ ra lệnh cho anh.

"Cọ phải xịn, màu phải đẹp, khung tranh phải tinh xảo thì mới bán đắt được, vẽ đẹp thôi thì chưa là gì đâu. Anh còn phải vẽ tặng tôi nữa..."

Tiêu Chiến hiện tại cũng không hiểu thời gian này Nhất Bác đang làm cái gì mà rãnh rỗi và dư tiền đến như vậy.

Hôm nay Nhất Bác đến phòng tranh của anh nhưng không mang thứ gì đến cả. Tiêu Chiến không biết, chỉ nấp đằng sau tủ gỗ lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh, từng hành động của cậu. Cậu bước xuống xe, lòng đã định gõ vào bàn như lẽ thường, nhưng chưa kịp bước vào đã khựng lại, ánh mắt cậu hơi bối rối, Tiêu Chiến nghe được tiếng bước chân dừng lại rồi lạo xạo quay đi, hình như là đã đi đâu rồi.

Chẳng dám ló đầu ra xem, anh chỉ biết thầm lặng mà chờ đợi Nhất Bác quay lại, chưa tới vài phút đã nghe tiếng bước chân có phần hấp tấp chạy đến gần, sau đó là tiếng cộc cộc quen thuộc mỗi ngày.

"Tôi đến rồi."

Vì chạy nên hơi thở của Vương Nhất Bác có phần không ổn định cho lắm, cậu trên tay cầm hai cốc nước đi vào phía tủ. Như mọi khi, cậu không nhìn vào trong, chỉ chìa một cánh tay, đưa cho anh cốc nước vẫn còn lất phất làn khói mỏng phía trên.

"Của anh. Trà chanh nóng...anh thích uống."

Anh có hơi ngần ngại không muốn lấy, Tiêu Chiến chính là vẫn chưa quen với những hành động này của Nhất Bác. Chờ đợi lâu, Vương Nhất Bác bắt đầu cằn nhằn, cậu tặc lưỡi.

"Nhanh đi, tôi mỏi."

Lúc này Tiêu Chiến mới miễn cưỡng, anh xoay mặt ra chỗ khác, chỉ đưa bàn tay lên cầm lấy cốc trà chanh nóng hổi từ tay cậu. Nhất Bác như thả lỏng cơ mặt ra, cậu đi lại vị trí cũ, tựa mình vào tủ gỗ đối lưng với anh.

Không biết là thần giao cách cảm, hay là tâm đầu ý hợp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng chậm rãi đưa cốc trà chanh lên miệng, hai đôi môi mọng nước hồng hào khẽ chạm vào mặt nước nâu nâu lóng lánh, hơi ấm phất lên mũi cả hai người một hương thơm thanh mát, nuốt lấy một ngụm nước chanh, yết hầu của họ trượt lên rồi lại trượt xuống một cái, thật dễ chịu.

Bờ môi hồng còn thấm chút nước ướt át của Tiêu Chiến khẽ cong cong, giương lên một nụ cười nhè nhẹ, anh cầm cốc trà bằng hai tay, mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi miệng tủm tỉm cười.

"Ngon không?"

Vương Nhất Bác nghiêng nhẹ đầu nói với người sau tủ.

"Ngon."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp, thanh âm trầm ấm và nhỏ nhẹ ngày nào vẫn còn đó. Vương Nhất Bác trong lòng như thỏa mãn, an tĩnh mà dựa đầu vào tủ gỗ, cậu khép hai hàng mi đen có vương chút u buồn của mình lại.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ