Chương 23.

1.9K 133 26
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến đến công ty với một thể trạng không được tốt cho lắm. Có lẽ thời gian qua đã làm việc quá nhiều mà thời gian nghỉ ngơi thì ít nên anh đã cảm nhận được sự suy nhược nhẹ đang bắt đầu xuất hiện rồi.

Đi vào công ty với sắc mặt thoáng chút mệt mỏi, ánh mắt hơi đờ đẫn nhưng anh vẫn không quên quan sát tình hình công ty, đi đến đâu nhân viên cuối đầu chào anh đến đó. Có mấy người vừa thấy anh đã lập tức ôm những bản báo cáo đưa ngay trên đường đi, Tiêu Chiến thậm chí không từ chối mà còn liên tục gạch gạch viết viết dù đôi chân vẫn còn đang sải bước.

Mở cửa phòng làm việc ra, Tiêu Chiến kéo nhẹ vạt áo vest rồi ngồi vào chiếc ghế tượng to lớn. Đặt hai tay lên thanh kê tay hai bên, Tiêu Chiến nhìn lên trần nhà thở phù một hơi.

Người trợ lý thấp thỏm mở giọng :"Tiêu Tổng, dạo gần đây ngài làm việc quá nhiều rồi, hay công việc hôm nay cứ giao cho cấp dưới, hãy nghỉ...."

"...Cấp dưới nếu có quyền quyết định những chuyện này, thì công ty cần một Tổng Giám đốc để làm gì?" Tiêu Chiến bật ngồi dậy cắt ngang lời của trợ lý.
Người trợ lý chỉ biết bặm môi không dám bật ra thêm một tiếng nào cả.

"Lấy cho tôi một ly nước rồi ra ngoài. Đến bộ phận thiết kế theo dõi họ tiến hành đến đâu rồi. Chiều mai là model đến để chụp ảnh, nhanh lên" đanh giọng lại Tiêu Chiến ra lệnh thật nghiêm nghị.

Người trợ lý chỉ biết gấp gáp dạ dạ vâng vâng, chạy đi rót cho anh một ly nước đặt trên bàn rồi lẻn lẹn đi ra ngoài, không quên khép nhẹ cửa lại để không phát ra tiếng động.

Tiêu Chiến nhìn thấy cánh cửa đã yên ắng đóng lại, anh mới nhắm mắt rồi dùng tay xoa lấy hai vùng thái dương thật mệt mỏi. Thật ra, không phải Tiêu Chiến là một người cứng nhắc như vậy, chỉ là tâm tình không tốt nên lúc làm việc có hơi nghiêm khắc. Anh cũng không phải muốn mình lao lực, nhưng anh cố tình vùi đầu vào công việc để khiến cho bản thân bận rộn hơn, nếu thật bận rộn thì sẽ chẳng có thời gian nghĩ ngợi những chuyện khác chỉ khiến lòng càng thêm nặng trĩu. Tiêu Chiến nghĩ làm như vậy có thể sẽ khiến anh ổn hơn, trong tâm dù không mệt nhưng đổi lại cơ thể quả thực có chịu sự áp lực.

Loay hoay làm việc cật lực cũng đã đến giờ trưa. Mọi khi giờ này Tiêu Chiến sẽ ăn tạm một thứ gì đó mà trợ lý mang vào, nhưng hôm nay khi trợ lý đến lại phát hiện anh ngủ gật ngay trên bàn làm việc. Người trợ lý thở dài rồi chặc lưỡi mắc đầu, anh nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống cùng ly sữa trên bàn, từ từ dùng tay lay nhẹ Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, ngài đừng ngủ như vậy, sẽ đau người lắm"

Chỉ một giọng nói nhỏ the thẻ bên lỗ tai cũng đủ khiến cho anh thức giấc. Tiêu Chiến giật mình bật ngồi dậy, vỗ vỗ tay lên trán mình khổ sở bần thần.
Người trợ lý tiếp tục nói.

"Bữa trưa của ngài đây, đừng bỏ nhé!"

Tiêu Chiến nhìn đĩa bánh sandwich đầy ắp thịt, kèm theo trái cây các thứ, cạnh bên còn có một ly sữa, anh ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đã dặn bữa trưa chỉ cần bánh ngọt dặm nhẹ và nước lọc thôi. Sao hôm nay lại mang đến nhiều thế?"

Người trợ xoa xoa hai tay, cười hì hì đáp lại.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ