Chương 9.

2K 134 7
                                    

Sau cuộc hẹn gặp mặt không mấy suông sẻ, ai về nhà nấy, Tiêu Chiến không còn tươi tắn như những ngày đầu tiên mới xuất viện. Những chuỗi ngày tiếp theo đó mới là khổ ải của anh, anh bắt đầu gặp ác mộng, đôi khi lại thất thần, tính tình thì nóng nảy khó chịu, ít nói cũng ít cười, rõ ràng là giống hệt như tính cách khi xưa. Nhưng hỏi anh có nhớ lại được chuyện gì của ngày xưa hay không? Đáp án vẫn là không.

Tiêu Chiến ngày ngày rú rú trong phòng, không chịu ra ngoài cũng chẳng chịu ăn uống. Nhưng kỳ lạ thay, cái người tên Vương Nhất Bác mỗi ngày đều gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, những ngày đầu thì hẹn gặp mặt nhau, hỏi han chuyện ngày xưa rất nhiều, mà bản thân Tiêu Chiến có biết anh ta là ai đâu cơ chứ? Trong đầu Tiêu Chiến dần lộ ra một suy nghĩ, chẳng lẽ người này có liên quan đến vụ tai nạn khiến anh bị mất trí nhớ sao?

Nghĩ đến cũng rất khó hiểu, chưa bao giờ anh nghe những người bên cạnh mình nhắc đến chuyện đó, cũng không hề nói cho anh biết tung tích của người đã tử vong hôm tai nạn. Từ lúc tỉnh dậy Tiêu Chiến chỉ biết mình gặp tai nạn, rồi mất trí nhớ, những việc còn lại tất cả một mực giấu anh cho đến cùng.

[Tiêu Chiến, tôi biết anh không muốn gặp tôi, nhưng nếu anh muốn nhớ lại phần nào những ký ức của ngày xưa thì ngày mai hãy đến coffee Moon. Tôi sẽ chờ]
Dòng tin nhắn hiện hữu ngay khi Tiêu Chiến mở điện thoại lên, thầm nghĩ anh ta hẹn bao nhiêu lần vẫn không chấp nhận, không cần biết là ngày xưa có quen biết hay không nhưng hiện tại anh ta là người mới quen, làm như vậy thì hơi thất lễ và thiếu tôn trọng người khác. Tiêu Chiến mím môi bấm bấm và gửi đi một tin [Được, hẹn cậu ngày mai].

_______

Tâm trạng có tốt hơn khi nhìn thấy hồi âm của đối phương, Vương Nhất Bác xiếc chặt chiếc điện thoại cần trên tay, miệng cười đắc ý. Vương Nhất Bác nhảy ạch lên giường mình rồi lại mở mục tin nhắn của em trai mình ra đọc, anh không biết rốt cuộc tên Tiêu Chiến đó đã cho Nhất Bảo ăn bùa mê gì rồi mà nó gửi 100 tin, thì hết 98 tin là kể về hắn.

Lướt tới một tấm ảnh nữa, Nhất Bác dừng lại. Bức ảnh chụp của thằng nhỏ với tên Tiêu Chiến đã từ lâu lắm rồi khi cả hai còn học cấp 2, nó còn nhắn
[Em và Chiến Chiến ca ca đang ở coffee Moon học bài, anh ấy giỏi lắm, vậy từ hôm nay em không cần nhắn hỏi bài anh nữa rồi] kèm theo một mặt cười.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nó rồi nở nụ cười buồn, ánh mắt có chút rơm rớm, rồi anh lại lia sang gương mặt của Tiêu Chiến, tâm trạng liền thay đổi, nụ cười mất dần thay vào đó là cái nghiến răng kèn kẹt. Vương Hạo Hiên vốn đã đưa toàn bộ tài liệu về vụ tai nạn diễn ra năm đó cùng tất cả mọi thông tin của Tiêu Chiến từ bé cho đến lớn, trong đầu Nhất Bác không hề có ấn tượng gì đẹp đọng lại dưới cái tên Tiêu Chiến. Hạo Hiên là một đứa bạn học lúc nhỏ ở Singapore của anh, không thân thiết lắm nhưng cũng từng quen biết, sau này hắn trở về Trung Quốc để ở cùng Tiêu Gia khi mẹ hắn được bước chân vào nơi đó. Vương Nhất Bác không phải hoàn toàn tin tưởng vào hắn ta, vì anh biết con người Vương Hạo Hiên lắm mưu nhiều kế, vô cùng xảo quyệt, nhưng vì đã kí vào bản hợp đồng, Nhất Bác không thể làm khác với điều mình đã đồng ý. Mọi chuyện đều phải nghe theo tên Hạo Hiên để hành động, vừa có thể trả thù vừa có thể thỏa mãn hắn vậy thì đôi bên đều có lợi.

TRĂNG TÀN • [𝓑𝓙𝓨𝓧 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ