Tìm Đến Nhau

2.3K 95 0
                                    

Giữa cậu và Can bây giờ chỉ còn là sự im lặng, sự im lặng đến đau lòng. Đã có lúc cậu lén đến xem thử người kia như thế nào, nhưng lúc ấy cậu càng cảm thấy bản thân thà không nên đến còn hơn.
Trước mắt cậu .... Can cùng cái con người bạn thân tên Good kia cứ như vậy mà choàng vai bá cổ nói chuyện đùa giỡn như chưa hề có điều gì ảnh hưởng đến sự bình yên, tươi vui trong cuộc sống của cậu ấy cả.
Người ta nói đúng ...người để tâm mới là người bị dày vò.

( Thực ra lúc ấy Can nó sầu đến thúi ruột, chỉ có thằng Good cứ đeo theo sau lưng cố gặng hỏi, vậy nên cái người vô tư ấy không còn biết gì hơn mà cười thật tươi cho cái thằng bạn chậm chạp khờ khờ ấy an tâm rồi. Hazzzi không nghĩ đến nỗi, cái cậu ấm thông minh sáng suốt thường ngày ấy khi thất tình thì mờ hết cả lí trí, ánh mắt người ta gượng cười thế kia cũng không nhìn ra thế rồi tự thân đả thương tâm tình)

__________________
<Tin> 

- Tôi cứ nghĩ thật ra Can chỉ cần thời gian một chút để xác nhận lại tình cảm đó thôi, nhưng có lẽ tôi đã lầm, có lẽ nụ hôn vụng về đáp lại ấy chắc hẳn cũng chỉ là chút tò mò, hiếu kì của Can mà thôi, là do bản thân đã quá ảo tưởng rồi.

Tin tự chế giễu bản thân, mắt nhịn không được mà nóng lên, phủ trên đó 1 màng sương mờ, sóng mũi cũng bắt đầu cay cay.

Đây là sau khi nối tiếp lần trước, bài học thứ hai.

Bài học thứ nhất dạy cho cậu đừng tin tưởng bất cứ người nào vì mọi thứ tưởng chừng như xuất phát từ tình cảm thì đều là giả tạo.

Bài học thứ hai nói cho cậu biết.....đừng yêu thương bất cứ người nào. Trao yêu thương cho người nào đó đồng nghĩa với việc bạn cho phép họ làm bạn tổn thương.

Tại sao ... rõ là cứ biết không có sự hi vọng lại cứ cố đâm đầu vào để bản thân lại đau thế này?

Nhưng thế này cũng tốt....Xem như một lần thử nghiệm .... Chỉ có càng đau ta mới càng cứng rắn và chai sạn hơn. Chỉ có như vậy mới sẵn sàng  từ bỏ.

Giữa màn đêm bao phủ, nếu ai đó cho cậu hi vọng nhưng một phút chốc sau đó lại tắt hẳn nó đi ....thì giây phút đó, cái màn đêm ấy sẽ càng dày đặc thêm gấp trăm lần.

Lấy lại vẻ lạnh lùng, khinh thường, bất cần hơn trước cậu điềm tĩnh cố xóa nốt những ý nghĩ hi vọng về tình cảm còn xót lại kia để trở lại thường tình. Nụ cười trên môi cậu, giờ đây sẽ càng lạnh lùng hơn, trái tim đó rồi cũng dần chai sạn hơn.

___________________________________

Can ngày hôm nay đã cố đi thật sớm đứng trước khoa IC, cốt yếu cũng chỉ là vì chờ cái tên ấy. Loay hoay một hồi, chân của cậu cũng bắt đầu tê  nhưng cái bóng dán của cậu thiếu gia lạnh lùng kia thì vẫn chưa xuất hiện.

Nóng lòng, cậu lôi điện thoại ra gọi thì cho dù bao nhiêu cuộc cậu cũng chỉ toàn nhận lại "thuê bao... ", nhắn tin trên Line thì lại chỉ nhận lại được 2 chữ "đã nhận".

Là "đã nhận" chứ cũng chả được "đã xem".

<Can>

-"Tin....nó không phải đã biết mất thật rồi chứ?"  .Tôi lúc này .. là loại cảm giác gì đây, sao khó chịu đến như vậy?!?

Vừa thoáng thấy Pete, tôi như người đuối nước vớ phải phao cứu sinh

-" Pete... Pete" Tôi đưa tay huơ lên cho nó thấy

- "Cậu tìm mình có chuyện gì hả Can? Hay là .....?"

-" À... ờm, mày thấy thằng Tin đâu không? tao đứng đây nãy giờ rồi mà không thấy nó. Tìm nó có chút chuyện ấy ấy mà" 😅😅😅😅

- "Ừa, Tin mấy hôm nay xin nghỉ, không có đến lớp tới Can"

- " Thằng Tin... mấy hôm nay nó không đi học?". tôi ngơ ngác lại đi lặp lại câu nói của Pete..

- "Mà cũng lạ lắm Can, trước giờ Tin cậu ấy chú ý việc học lắm có bao giờ nghỉ học nhiều vậy đâu. Không biết cậu ấy có chuyện gì không nữa 🙄🙄🙄🙄🙄. Mà Can có chuyện gấp gì không? Hay cuối buổi mình cũng tính qua nhà hỏi Tin vì còn bài tập nhóm của 2 đứa, cậu đi chung luôn với mình không ?"

- "Ừm Pete, vậy cuối buổi mày đợi tao đi chung với nhé!"

Chào tạm biệt Pete, từ bên IC trở về lớp học sao trong lòng tôi lại luôn có cảm giác bất an lạ kì... không yên lòng nổi.

-" Tại sao thằng Tin lại nghỉ học? Hay nó gặp chuyện gì rồi? Chẳng nhẽ cái thằng đó vì cố ý tránh mình mà nghĩ học? Hay nhà nó có chuyện rồi? Thằng anh nó lại hại nó gì rồi hay sao? Không biết nó như thế nào ..."

Mấy cái ý nghĩ về Tin cứ như bị hack vào trong não, cứ chập chờn mà thay nhau liên tiếp hiện lên. Đúng là rối não ấy mà 😩😩😩😩😩😩😩
Chính vì thế mà cái buổi học chỉ vỏn vẹn có 3 tiếng này lại đối với tôi như dài cả 3 thế kỉ 😓😓

FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ