Nhìn Can trên người đang thận trọng mở từng nút áo của cậu rồi đến chính mình rồi cúi người xuống áp môi mình lên môi cậu, tay từ từ mân mê da thịt người bên dưới.
Mới đầu Tin cảm thấy thích thú vì được Can chủ động, lại vừa bị cái hành động thẹn thùng gỡ nút áo cho cả hai kia mà tan chảy.
Nhưng "nước đã tới cổ" mà cái con người bên trên còn từ từ tốn tốn khiến cậu không cầm lòng được mà lấy lại thế chủ động. Cậu lật ngược lại tình thế ..
-"Để tôi giúp cậu bước đầu một tay" Tin nói khi thấy Can ngạc nhiên vì hành động của cậu, Can nghe vậy liền tin tưởng thoải mái để mình trôi theo cảm xúc.
Cho đến khi....
-"Tin, mày lừa tao" Can trong cơn khoái cảm dùng chút tỉnh táo còn sót lại nói Tin.
- "Tồi lừa gì cậu? Không phải cậu đang nằm trên đấy sao?". Tin thản nhiên trả lời
-"......" Tình cảnh lúc này quả nhiên cậu đang ở trên người Tin... Nhưng có cái không đúng đó là "tiểu Tin" lại trong hậu huyệt cậu.
"Cậu rõ đang nằm trên, có điều tôi chỉ nằm trong thôi!" Tin nở một nụ cười thiếu đánh. Cái con người đơn giản như Can làm sao có thể suy nghĩ ra viễn cảnh này cơ chứ.
Sáng dậy Can vẫn hậm hực vì hôm qua bị Tin lừa nhưng lại đuối lí không làm gì được
Can vẫn quyết tâm với chủ nghĩa "làm công chớ không làm thụ"-"Can...cậu thật sự muốn làm công?"
Can liếc mắt nhìn Tin xong quay lưng về phía cậu không thèm trả lời."Hẳn là cậu ta lần này giận thật rồi" Tin thầm nghĩ, rồi lại hạ giọng phân giải cho người kia nguôi
-"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi...cậu không biết làm công là phải nhường nhịn người kia, lao công khổ thân là trước ..sau làm trụ cột gia đình đảm đương tất cả, Cậu thật sự muốn làm?"
Can nghe thoáng qua thì thầm nghĩ .."Quả thật, nghe qua dường như chuyện này có vẻ mệt, thằng Tin nó hẳn thương mình lắm mới chọn cái khó..." Can ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi ..
-" Nhưng không được, dù khổ thì tao cũng là con trai, tao muốn làm công...tao muốn mang chàng dâu về cho mẹ." Can quả quyết.
-"Vậy thôi được rồi, nếu cậu đã quyết định vậy thì là vậy đi"
-"Thật?" Can nghi hoặc nhíu mày quay lại hỏi
-"Thật, nhưng cậu không được than thở"
-"Ok Ok, tao tao biết rồi, tao sẽ không than thở, tuyệt nhiên sẽ không than cũng chẳng thở. À nhầm ..tao thở thôi không than." Can cười như trúng được mùa ôm chặt lấy Tin.
Tin đồng ý cho Can làm công với 1 số điều kiện rằng cậu nếu đã chọn làm công phải tập gánh vác mọi chuyện ngay từ bây giờ, mà để gánh vác được mọi chuyện để sau này làm trụ cột gia đình thì việc của Can bây giờ là học. Ấy thế là cái con người mặt lạnh kia mang một chồng tài liệu tiếng anh (cái môn mà phải nói là điều tối kị nhất của Can) ra bắt cậu học. Não Can làm sao có thế lật ngược lại nổi cái lí luận của Tin, vì thế nên cậu đành mặt nhăn mày nhó ngồi nhìn một đống chữ mà cậu chả thể nào hiểu nổi. Ong ong cả đầu.
Sau một buổi vùi dập với đống ngôn từ khó hiểu ấy thì cuối cùng Can cũng được giải thoát để đi ăn- đi đến niềm hạnh phúc của lòng cậu. ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat Này
Fanfiction-"Tẩy...phải tẩy cho sạch". Nói rồi Tin áp miệng lên đôi môi ấy, lưỡi bắt đầu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thân thuộc ấy tiếp tục công cuộc "tẩy cho sạch"