Cổng lớn nhà Tin đã ngay trước mắt, chỉ vài bước nữa thôi là tôi có thể gặp Tin rồi, sẽ hỏi cho rõ tất thảy những điều kia. Nhưng cuộc đời mà, nó sẽ chả bao giờ xảy ra như những gì mình nghĩ là dễ dàng.
Đến nơi, không khó để người làm nhận ra Can và Pete.
-" Cậu Can và cậu Pete đến đây có việc gì không ạ?" _Người làm cung kính mà chào hỏi
-" Tin có nhà không ạ, Khrap? Có việc, cháu gọi cậu ấy không nghe nên đến tìm ạ" _Pete
-" Cậu chủ mới vừa sang Pháp có việc với ông chủ, chưa biết khi nào cậu ấy về ạ. Cậu Pete có muốn nhắn gì không ạ?"
-" Vậy thôi cháu xin phép, Khrap"
Nói rồi tôi cùng Pete quay về.
-"Can, cậu và Tin... 2 người có chuyện gì à?"Pete dường như không chịu nổi tò mò mà lên tiếng hỏi.
-" Thật sự .. Can, mình thấy Tin có gì đó đặc biệt với riêng cậu. Tin rất ít khi mở lòng, vậy nên mình hi vọng Tin và Can sẽ không vì chuyện gì mà hiểu lầm."
-" Nó giận tao rồi ...nó bỏ tao đi tận Pháp luôn. Có lẽ tao sai rồi, tao hối hận rồi Pete à.Tại sao khi ấy tao lại gạt tay nó ra chớ? Tại sao? Tại sao đến bây giờ mới hiểu?"_Giọng Can không kiềm chế được mà run lên. Cảm giác lúc này .. như Tin thật sự sắp biến mất khỏi cuộc sống cậu vậy, đến cả cơ hội níu kéo cũng không còn.
-"Cậu và Tin ... Cậu từ chối Tin rồi à?"Pete đột nhiên ngừng xe, quay hẳn người qua hỏi Can.
-" Tao hối hận rồi Pete, mày tìm cách cho tao gặp Tin đi, được không Pete? Mày với Tin là tao thật sự hối hận rồi được không Pete"_Tiếng thút thít cứ tự nhiên như vậy mà tiếp nối.
-"Can, mình nghĩ chính cậu nói với Tin thì sẽ tốt hơn. Tin thật sự mang tâm tình đặt ở cậu đó Can à. Về phía Tin, mình sẽ cố"
___________________________
Trong khách sạn lớn SS của Pháp, nơi bật nhất của thành phố.
Những con người nơi đây khoác lên mình những bộ com-lê sang trọng lịch thiệp, những chiếc váy được thiết kế riêng nhằm tôn lên đường cong cơ và vẻ đẹp của mỗi người. Khiến người khác khi nhìn vào chỉ có thể trầm trồ mà ngưỡng mộ.
Nhưng ở nơi đây, cái không khí này chỉ khiến Tin cảm thấy ngột ngạt. Những lời bông đùa, tíu tít trò truyện vui vẻ, thân thiết kia âu cũng chỉ là cái mặt nạ bên ngoài mà họ cố tạo nên. "Lừa dối, giả tạo" là 2 từ mà Tin chỉ có thể miêu tả cái khung cảnh này.
-"Tin..Tin Methanal.. chả phải nhị thiếu gia của Methanal đây sao, xin chào, xin chào"_ Một trong những kẻ không mấy khác biệt trong đám người ấy tiến đến chào Tin.
Tin nhếch mép lạnh lùng quay đi. Giữa đám người này Tin chí ít đã không mấy thiện cảm rồi, nếu là người đáng tôn trọng thì có lẽ cậu còn vướng lại chào còn ... loại nịnh nọt trước mắt đây cậu thật sự chả thèm để tâm.
Càng ở đây chỉ càng khiến tâm tình cậu không tốt. Về lại phòng nghỉ của gia đình Methanal
______________________________________<Tin>
Bởi cái không khí giả tạo như chiếm hết ôxi ở đây chỉ càng khiến tôi nhớ đến ai kia, cái người chả 1 chút tính toán ấy... ở bên cậu dường như mới có thể thở được.
Tại sao... tại sao vậy hả Can?
Lúc này dường như chỉ có rượu mới xoa dịu nỗi nhớ cậu...-"Thái độ hôm nay của con như thế này đó à? Có biết hôm nay có biết bao nhiêu đối tác quan trọng không hả? Đừng có làm mất mặt, bôi xấu cái dòng họ này"_Cái giọng nói ấm áp nhưng chứa đầy uy nghiêm và lưỡi dao được hình thành qua chinh chiến trên thương trường ấy kéo Tin về với thực tại.
-" Bôi xấu cái dòng họ Methanat này ư? 3 năm trước cũng đã rồi, vậy thêm 1 chút còn ngại gì? Chả phải .. từ lâu ông đã xem như không có đứa con này rồi hay sao? "_Giọng nói lạnh lùng của cậu như tự đâm vào vết thương của mình, cũng như chế giễu người đang đối diện với cậu kia, người mà cậu gọi bằng ba.
-"Em vẫn chưa hối cải à Tin, em có biết buổi tiệc này quan trọng đến nhường nào không? Nếu tâm trạng không tốt thì thôi, về phòng nghỉ đi. Sáng mai tỉnh táo rồi hẳn sang nói chuyện với ba." _ Nếu người khác không hiểu nhìn vào còn nghĩ là người anh đang cố bảo vệ em đấy.
- "Anh còn trò gì nữa thì diễn luôn đi Tul, tôi hết hứng thú chơi trò gia đình với anh rồi. Nhàm chán."
-"Con ...."
Khi lí do, mục tiêu sống của 1 người mất đi thì họ sẽ chả cần gì nữa.
Bây giờ ... đến người duy nhất cậu muốn có, người duy nhất cậu muốn bảo vệ còn chả được thì còn gì để cậu phải nể sợ nữa? Đến cái lí do tranh giành cổ phần kia sao? Cậu chả màng. Cậu hết kiên nhẫn để đóng vai gia đình này rồi.Từ bao giờ cậu trở nên như vậy? Đôi mắt chứa đầu nỗi u uất, bất cần kia...là cậu dùng để nhìn ông. Vì điều gì mà ánh mắt cậu trở nên như vậy? Đứa con trai này của ông, ông thật sự đã dùng sai cách để chỉ dạy và yêu thương rồi hay sao?
Trên thương trường thắng lợi bao nhiêu thì trên lĩnh vực làm cha .. ông lại thất bại bấy nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat Này
Fanfiction-"Tẩy...phải tẩy cho sạch". Nói rồi Tin áp miệng lên đôi môi ấy, lưỡi bắt đầu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thân thuộc ấy tiếp tục công cuộc "tẩy cho sạch"