-"Con nhìn lại con mà xem.
Can .. Con năm nay là 25, 25 tuổi rồi đó Can. Không chững chạc, trưởng thành tìm người yêu mang về đây ...nay lại còn đâu cái thói nhậu đến say mềm vậy hả?
May mà không có Tin thì không biết con bị vứt ở cái xó nào rồi ấy." Đang lê cái thân đừ chết xác vì nhậu khi qua xuống nhà thì cậu đã bị tiếng mắng của mẹ đánh ong ong vào đầu.-"Tin, ăn tiếp đi con" Mẹ Can dứt lời rồi quay sang Tin với ánh mắt đầy dịu dàng
Can chỉ biết lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn mà ngậm ngùi ăn phần của mình.
-"Giá như Can nó được một phần của con thì không phải hay rồi không. Khỏi khiến cái thân già này phải lo.
Mẹ thuê phòng cho con ở ngoài rồi đó. Đến khi nào tìm được người yêu thì hẵn vác cái xác con về."-"Mẹeeee...." Can toan lên tiếng than vãn thì đã bị cái biểu cảm của mẹ mình bác bỏ.
-"Tin, ăn đi con, kệ nó" Mẹ Can cứ ngồi bên gắp thức ăn vào cho Tin mà bỏ mặc cậu ngồi bên chả thèm quan tâm.
-" 😤😤😤😤 " Khiến Can chỉ biết bày cái vẻ mặt giận dỗi.
-" Tin tài giỏi như vậy hẳn cả khối người theo ấy nhỉ. Trước sau gì cũng sẽ dắt về một người vừa đẹp người, đẹp nết lại tài giỏi cho mà xem"
-"Vậy hẳn nó làm mẹ thất vọng rồi." Can ghẹo gan rồi quay sang Tin cười một nụ cười thiếu đánh.
-"Dù có thất vọng cũng chả phải con"
-"Mẹ ...con không ăn nữa, hết cả muốn ăn rồi." Can hậm hực rời bàn ăn bỏ lên phòng
"Ai nói mẹ không phải con? Người yêu của nó là con đấy ..là con đấy. Nó là người mới phải đeo đuổi con trai này của mẹ đấy nhá." Cậu lầm bầm trong miệng.
Tin bất giác lại thoáng chút buồn. Buồn vì mối quan hệ còn che giấu đến giờ của hai người.
Cậu còn nợ Can một lời xin bắt đầu lại từ đầu, Can cũng nợ cậu một câu trả lời.___________________________
Từ ngày cậu dọn ra ngoài, chả hiểu thế nào lại có người xem nơi đây như nhà của mình mà đến một cách tự nhiên quá đỗi.
-"ư..mm.."
Vừa mở cửa Tin liền áp Can vào ngay sau cửa, giữ chặt cậu mà cưỡng hôn mãnh liệt.
Can giật mình rồi cố vùng thoát ra nhưng với sức cậu thì vẫn mãi không thoát ra được.
Lưỡi Tin mau chóng luồng vào sâu bên trong khoang miệng, quấn lấy cái lưỡi đang rụt rè kia của Can. Sự hòa quyện ấy tạo ra tiếng chót chép khiến Can mặt càng thêm đỏ.
Tin dời đôi môi đỏ mọng kia, nụ hôn trượt dần xuống vùng cổ trắng hồng cùng yết hầu đang nhấp nhô kia.-"Mày bị gì vậy Tin" Can vừa cố đẩy Tin ra vừa nói.
Như không thèm để tâm đến phản ứng kia của Can, Tin vẫn tiếp tục như tận hưởng tiếp mùi vị của xương quai xanh. Một chân Tin di chuyển chen vào giữa hai chân Can, tách đùi cậu ra cọ xát nơi vùng nhạy cảm kia.
-"Chân mày để đâu vậy? Lấy chân mày ra Tin" Can vừa giận vừa xấu hổ cố ngăn Tin lại.
-"Xem ra cậu vẫn không thật thà bằng tiểu Can, tiểu Can thích...mà nhỉ" Tin nhếch mép cười... cái điệu cười vừa thiếu đánh lại vừa khiến người khác mê mẩn.
Nói rồi Tin cúi người vác Can lên vai hướng thẳng phòng ngủ đi đến.
Vứt cậu thẳng xuống chiếc đệm êm ái kia, Tin nằm đè lên Can..chôn cậu dưới thân mình.
Tin mạnh bạo chiếm lấy môi Can một lần nữa rồi dời sang vành tai dùng lưỡi mà kích thích.
Bàn tay không an phận đã luồng vào áo Can xoa nấn hai điểm hồng trước ngực rồi lột phăng cái áo vướng víu kia đi như để nhường đường cho chiếc lưỡi ranh ma trượt dài từ vành tai xuống mà ngậm nhấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat Này
Fanfiction-"Tẩy...phải tẩy cho sạch". Nói rồi Tin áp miệng lên đôi môi ấy, lưỡi bắt đầu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thân thuộc ấy tiếp tục công cuộc "tẩy cho sạch"