<Tin>
Từ giây phút tại phòng chiếu phim riêng tại nhà, cái khoảnh khắc Can đáp lại nụ hôn ấy một cách rụt rè trong lòng Tin đã tràn đầy hạnh phúc...
Chỉ là cậu không nghĩ Can lại từ chối lời tỏ tình của cậu...
Là cậu quá đã nóng lòng muốn Can thuộc về cậu rồi chăng?Cậu biết Can dần đã có tình cảm với cậu, cũng thừa biết Can quá ngốc và vô tư để có thể nhận ra điều đó thế nhưng khi nghe câu từ chối của Can lòng cậu lại đau đến thế này cơ chứ ?
- "Làm bạn? Cậu nghĩ tôi còn có thể làm bạn với cậu nữa sao, đến bao giờ cậu mới hết ngốc như vậy cơ chứ? " vừa lang thang trên sân thượng cậu vừa lầm bầm với chính mình, bất giác sóng mũi cậu cay cay.
- "Mà không, cậu ngốc như vậy tui mới thích còn gì !?!". Nghĩ đến đó cậu như nửa khóc nửa cười, không hiểu nổi với gu sở thích của chính mình.
@.@______________________________________
Về phần Can, cậu vẫn không thể hiểu nổi...
"Chả phải giữa hai thằng con trai thì chỉ có thể làm bạn thôi sao? Làm bạn cũng vui như vậy rồi, thế quái nào Tin lại cứ thích làm người yêu để làm gì cơ chứ ?
Dù từ ngày thằng Tin làm lành, đi chơi với nó cũng rất vui, nó cũng tốt nữa nhưng mình là trai thẳng chính gốc làm sao có thể quen với nó được -_- bao nhiêu năm mình còn chưa ném thử mùi gái như thế nào nữa mà nó ... không được, không được" Can lắc đầu ngầy ngậy như để mấy cái suy nghĩ lởn vởn kia bay khỏi đầu.Thế nhưng cậu không thể ngừng suy nghĩ đến lời tỏ tình kia ngừng suy nghĩ đến cả cái tên đó nữa.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........_______________________
5 ngày trôi qua, đã tận 5 ngày trôi qua kể từ khi cậu từ chối lời tỏ tình thì cái tên kia vẫn không liên lạc, không tìm đến cậu thật,như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.
- "Vì lẽ gì cơ chứ, vì cái quái gì mà tự dưng vứt vô đầu mình một mớ suy nghĩ lộn xộn đến đau cả đầu xong lại im luôn như thế cơ chứ?" - bực dọc, Can cũng chả hiểu sao từ khi Tin im lặng, cậu như cảm thấy khó chịu đến thế cơ chứ? Dường như đâu đó có 1 chút nhớ, 1 chút mất mát trong lòng, 1 chút đợi chờ rằng người kia sẽ tìm mình.
Lúc tập bóng tại sân, cậu cứ vô tình mà cứ đưa ánh mắt về phía ghế ngồi mong ngóng ai đó. Khi về, cậu dường như vô thức mà đi chậm hơn .... chậm từng chút một vì đợi, nhỡ đâu Tin sẽ đến tìm mình. Đến cả điện thoại cậu cũng cố để chế độ thông báo maximum để không phải lỡ 1 cuộc gọi hay bất cứ tin nhắn nào từ Tin. Ấy vậy mà cái con người mấy ngày trước cứ đeo theo cậu, lợi dụng để hôn cậu bây giờ lại cứ thế bốc hơi.
Sang ngày thứ 6. Cậu thật sự không đợi được nữa, không đợi được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat Này
Fanfiction-"Tẩy...phải tẩy cho sạch". Nói rồi Tin áp miệng lên đôi môi ấy, lưỡi bắt đầu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thân thuộc ấy tiếp tục công cuộc "tẩy cho sạch"