Dỗ Dành

1.5K 54 3
                                    

Về đến nhà Can một mực bỏ lên phòng
Xong cho cùng cũng cùng Lemon và mẹ nói chuyện vài câu ...mặc Tin chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn vào.
Bơ 180°

Đến cuối cùng Lemon cùng mẹ Can chỉ có thể giả vờ có chuyện ra ngoài chừa không gian riêng cho hai thanh niên giận hờn vu vơ kia.

Đến giờ trưa, Tin như biết ý bắt tay vào nấu đồ ăn toàn những món mà Can thích.

Mùi thơm nhẹ của nước cốt dừa và không quá nồng mùi quế hồi của món Cà ri đỏ thành công lôi kéo Can ra khỏi phòng rồi bất giác bước đến phòng bếp.

Can cứ theo mùi mà dẫn lối....cậu như quên hẳn mới vài giây trước cậu còn giận Tin đến quên cả lối về thế mà giờ cậu lại chạy đến sát Tin.
Can nhón chân lên cố dòm qua vai Tin xem thử món gì. Cùng lúc, Tin quay lại đằng sau với ý định đặt dọn đĩa bánh ra bàn....
Và ấy thế là "chuppachup" môi Can đặt áp lên ngay môi Tin.

-"Chết tiệt" Thoáng hoảng hốt lẫn bối rối, Can vội lùi về sau mà thốt ra câu cửa miệng.

-" Lần sau nếu cậu muốn thì cứ bảo, không cần phải hôn lén như vậy đâu." Sau vài giây bất ngờ, Tin lấy lại vẻ mặt đầy trêu ghẹo chọc Can.

-"🤬🤬🤬 bố mày không thèm"
Nói rồi Can giận dỗi toan bỏ đi thì bị Tin giữ lại.

-"Can ...cậu quên rồi sao? Lần đầu khi tôi xin cậu làm người yêu chẳng phải tôi đã trả lời câu hỏi đó của cậu rồi hay sao? Rằng...vì ở bên cạnh cậu tôi cảm thấy an lòng, cậu làm cho tôi có không khí để thở, tôi chỉ biết rằng tôi thích cậu ..đơn giản vì cậu là cậu. Được chứ?" Tin giữ vai Can xoay người đối diện với mình, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói lên những lời chân thành.

-"Đây là tôi học làm cho cậu...tất cả là những món mà cậu thích. Xem như là lời xin lỗi vì chọc cậu. Cậu ăn rồi xem như tha lỗi cho tôi được chứ?"

-"Ừa.."

-"Cậu hứa?"

-"Quân tử không nói hai lời" Can nói như vẻ tuyên bố.

-"Thật?" Tin tỏ vẻ vờ như không tin hỏi lại.

-"Mày hỏi lần nữa thì tao sẽ cho mày thấy quân tử có thể nói hai lời đấy."
Nói rồi Can ngang nhiên thưởng thức món ăn Tin nấu một cách ngon lành.

Cả một bầu tròi no nê, Can bây giờ đang tận hưởng nốt cái bánh tráng miệng mà Tin đã chuẩn bị trước đó.

-"Ngon không?" Tin lên tiếng hỏi khi thấy Can ăn đến miếng cuối cùng.

-"N..gon ngon lắm mày" Vẻ mặt thỏa mãn, cái miệng khi được nhét đầy đồ ăn làm phồng lên cả 2 bên má, cái lưỡi đôi khi thò ra liếm liếm môi, miệng chu chu ra vừa ăn vừa trả lời càng khiến người bên cạnh không kiềm nổi lòng mình mà thèm khát.

-"Ngon ..nhưng hơi ngọt" Tin áp môi lên khóe miệng Can, dùng lưỡi liếm lấy phần bánh còn vương trên khóe miệng làm như vẻ nhấm nháp mùi vị rồi nhận xét.

Can như sững đi trước hành động của Tin, đôi vành tai bất giác ửng lên viền đỏ như tố giác cảm xúc của chủ nhân nó.

FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ