Dùng bữa xong Tin lại vác vẻ mặt con ngoan trò giỏi xin phụ Can dọn dẹp mà mon men động tay chạm chân hưởng của cậu không ít đậu hũ.
-"Hai đứa cứ để đó đi, hát tay ra ném thử món mẹ mới làm nè." Mẹ Can vừa lấy bánh từ trong lò nướng mang ra..cái mùi thanh thanh ngọt ngọt nhanh chóng chạm đến cái khứu giác nhạy mùi thức ăn kia của Can, lôi kéo cậu vứt cả việc đang làm lở dở mà hí hửng chạy ra ngoài.
-"Con đó, Tin còn chưa ra...con vội ra cái gì mà bỏ người ta lại? Suốt ngày chỉ biết ăn...bạn bè kiểu ấy có ngày ai cũng bơ. Vào lôi thằng nhỏ ra đây, sao lại để khách như vậy được." Ngừng một lát, liếc xéo cái con người bên cạnh vẫn dán mắt vào bánh chưa chịu đi gọi người ...mẹ Can cao giọng gắt. "Không mau gọi Tin ra, Tin mà không ra thì vụn bánh phần con cũng thành của Gucci nha Can."
Nhắc đến như vậy Can mới có chút ý thức rằng mình vứt khách còn trong bếp.
-"Tin ...mày còn không mau ra, mày không ra là phần của tao cho Gucci đó. Mày không nghe thấy chuyện hệ trọng mà còn đứng trong đó Tinnnnn."
Tin đứng từ ngưỡng cửa gian bếp nhìn ra cậu lo lắng phần bánh mà không khỏi cười khổ. "Mình có sai lầm gì không ây????"
Tin ngồi xuống bên cạnh cái người nhấp nhổm không yên trên ghế nhìn miếng bánh nãy giờ, cùng cậu ném thử bánh mẹ Can trổ tài. Bất giác 1 cảm giác khó chịu, rần rần dưới da ..Tin cứ theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên cỗ gãi gãi.
-"Tin, cổ mày bị gì vậy? mày bị con gì cắn à?" Nhìn thấy cổ Tin bắt đầu nổi lên những mẫn đỏ nơi cậu gãi, Can lên tiếng hỏi.
-"...."
-"P'Tin, hay anh bị dị ứng gì à?" Le thấy Can hỏi nhìn theo rồi hỏi lại
-" Trong bánh có trà xanh ạ ?" Tin ngập ngừng ....không phải số cậu nhọ đến vậy chớ?
-"Dì có bỏ vào bánh 1 ít để thêm ngon...Tin, con bị dị ứng với trà xanh?" Mẹ Can bất ngờ cao giọng hỏi.
-"Khrap". Tin cười ngượng ngùng
-"Ui chao Tin, dì xin lỗi nha, dì không biết" Nhìn thấy Tin bắt đầu nổi mẫn đỏ một lúc một nhiều, mẹ Can không khỏi áy náy, lo lắng
-"Can, đứng đó ngóng gì, mau .. mau cùng mẹ đưa Tin đi bệnh viện. Không thể để thằng bé thế này được."
-"Dì... con không sao đâu, con chỉ mới ăn 1 lượng nhỏ nên không nặng đâu, vả lại cháu có mang theo thuốc, dì đừng lo lắng ạ." Tin cố trấn an mẹ Can.
-"Tin, dì xin lỗi, dì thật sự không biết. Lần đầu con đến nhà dùng bữa mà đã thế này đây." Trong ánh mắt bà hiện rõ vẻ tự trách.
-"Khrap, tại cháu không để ý, không thể trách dì đâu ạ. Can, cậu có thể lấy hộ lọ thuốc trong ngăn ngoài xe tôi không?"
-"Ừ, để tao chạy ra lấy cho mày" Can 3 chân 4 cẳng co giò vội chạy ra xe lấy thuốc cho Tin.
Sau khi uống thuốc, Tin đã cảm thấy đỡ hơn, cảm giác ngứa cũng không còn nhiều như lúc đầu.-"P'Tin, hay đêm nay anh ở lại đây đi, dù sao cũng khuya rồi, nơi anh lại xa nữa, lái xe buổi tối không an toàn đâu." Le rõ là đang níu kéo Tin để được ngắm anh chàng cực soái này thêm, và còn cả cái ý định hóng chuyện giữa anh và Pete nữa. Không thế nào bỏ qua thời cơ tốt thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat Này
Hayran Kurgu-"Tẩy...phải tẩy cho sạch". Nói rồi Tin áp miệng lên đôi môi ấy, lưỡi bắt đầu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thân thuộc ấy tiếp tục công cuộc "tẩy cho sạch"