"Tin ... hôm nay tao lại nhớ mày rồi! Sao tao lại cứ nhớ mày hoài như vậy chứ?
À, mày biết không Tin, dạo này tao thường hay mơ một giấc mơ rất đẹp, hôm qua tao lại mơ thấy nó. Trong mơ tao và mày ở một thế giới khác rất hạnh phúc. Ở thế giới đó có rất nhiều người yêu quí và ủng hộ tình yêu của tao và mày, mọi người còn lập cho tao và mày hẳn một vương quốc, có cả Quốc Huy, cả biểu tượng và cả quốc ca luôn nữa. Ở thế giới đó mày rất hay cười, nụ cười của mày rất đẹp. Mày còn rất tăng động ..tăng động hơn cả tao nữa. Họ gọi mày là Muối.. này thì tao chả hiểu. Ờm .. tao là quốc mẫu còn mày là quốc vương. Mà sao tao khi nào cũng nằm dưới nhỉ? Bất công quá đó mày ..."Can lại tự lầm bầm nói với chính mình rồi lại tự khơi dậy nỗi đau mà trước đó cậu đã cố lờ đi rất nhiều. Nước mắt cậu cứ thế mà tự rơi một cách bất chấp chả thể ngăn lại.
"Giá như... chúng ta cũng được sống ở thế giới đó!"
Can tự nghĩ rồi tự cười nhạt chế giễu cái suy nghĩ của chính mình, cái viễn cảnh mà mình vừa mới vẽ ra kia. Trên đời ....làm gì tồn tại 2 chữ "giá như" chứ? Âu cũng là khi ở tận cùng của sự đau đớn người ta mới huyễn hoặc rồi từ tìm đến 2 chữ đó mà thôi!
Hai tay cậu đan chặt vào tóc, ôm đầu gục xuống mà khóc nất lên từng tiếng. Cứ khóc như vậy đến khi mệt lả đi rồi lại chìm vào giấc ngủ như mọi khi. Cái cách khiến cậu chìm về lại thế giới có Tin.
Cậu nghĩ rồi sẽ ổn ... nhưng mọi chuyện dường như không thể.
Nhưng đây là quyết định của cậu và đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng hối hận với cái khi quyết định ấy.
Đúng! Cậu ngu ngốc, cậu không có gì nhưng dù có ngu ngốc thì đó cũng là cách tốt nhất mà cậu có.. chỉ có làm như vậy mới là cách tốt nhất cho Tin, là cách tốt nhất để bảo vệ người mình thương.Kể từ lúc ấy cậu không còn nhìn thấy hay nghe tin tức gì từ Tin nữa!
Mới đầu vẫn luôn loáng thoáng thông tin Pete ngày ngày bên tai nhắc đến...nhưng dần rồi cũng không còn, Pete cũng thôi không nhắc nữa.
Cuộc sống này... rốt cuộc cũng chỉ còn mình cậu!
__________________<Pete>
Khi ấy Tin bỗng dưng rời đi với cái lí do là tiếp tục sang nước ngoài du học, tôi cứ nghĩ Tin và Can hai cậu ấy có lẽ giận hay hiểu nhầm nhau điều gì. Dù Can không nói nhưng dường như thâm tâm cậu luôn hướng về Tin.
Chả là lúc đầu tôi có để ý thái độ của Can khi nghe tôi nhắc về Tin, mỗi lần chỉ cần nghe loáng thoáng tên Tin thôi là cậu ấy lại khựng lại 1 nhịp, đôi mắt gợi lên nỗi buồn khó tả rồi lại giả vờ như không có chuyện gì.-"Can ..rốt cuộc mày với thằng Tin IC đó có chuyện gì? Nó làm gì mày?" Cái điệu bộ cố giả vờ ngon miệng mà nuốt thức ăn như vậy khiến Ae chịu không nổi phải gằn giọng lên tiếng
-"Nó thì làm gì tao chứ. Mày không ăn à Ae, vậy cho tao xin nha. Ây .. đồ ăn đúng ngon luôn mày." Can cứ cặm cụi cố thốc hết dĩa cơm phần mình xong lại sang cả phần Ae. .
-"Can ...mày .." Ae như chịu hết nổi với cái kiểu giả vờ ổn đến khó chịu của Can đành bực bội mà bỏ đi trước khi không kiềm chế nổi mà đập cho Can một trận để cậu nói ra hết còn hơn cứ giữ trong lòng.
-"Ae....."
Can cậu ấy vẫn cố tỏ vẻ như thường ngày.. nhưng không giống cậu ấy một chút nào cả, mọi người có hỏi nhưng cậu ấy lại vờ đi.
Có một lúc tôi vô tình thấy cậu ấy trốn 1 góc co mình mà khóc nất lên sau khi nghe tôi nhắc đến Tin trước đó... kể từ hôm ấy tôi cũng thôi không nhắc về Tin trước mặt cậu, cái dáng vẻ đau lòng ấy.. tôi biết Can dường như đã học cách kiềm nén rất nhiều.____________
Nhưng đó là câu chuyện của sau này chứ không phải của hiện tại.
Hiện tại, cậu và Tin vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc của riêng hai người - một chút bình yên trước giông bão.--------dãy phân cách : )))-----
Phân vân không biết là làm sao chuyển ngược thành ngọt đây
Tự ngược xong lại tự thấy đau lòng ấy mà 💔
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat Này
Fanfiction-"Tẩy...phải tẩy cho sạch". Nói rồi Tin áp miệng lên đôi môi ấy, lưỡi bắt đầu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thân thuộc ấy tiếp tục công cuộc "tẩy cho sạch"