Tin cố gắng kiềm chế trước những hình ảnh đêm qua hiện ra trong đầu cậu ngày một rõ nét.
-" Can ... hôm qua cậu đưa tôi về?"
-" Không ông mày thì còn ai nữa" Can nhăn nhó trả lời.
-" Cậu chăm cho tôi ? "
-"ưm "
-" Cậu thay đồ cho tôi à?"
-"ưm"
-" Cậu ... tỏ tình tôi à?"
-"ừm...." Tiếng thừa nhận bất giác vừa thốt ra cũng là lúc mặt Can đỏ lên trông thấy.
-" ....." Tin như không tin vào chính mình nên nãy giờ chỉ có thể thốt ra những câu hỏi ngốc nghếch để xác định thôi.
-" Rồi sao? ... Rồi mày có định đeo đuổi .... thích tao tiếp hay không? " Cái biểu cảm vừa đỏ vì thẹn nhưng cố tỏ ra ok ngập ngừng nghích mặt lên hỏi Tin.
Tin lao vội lên giường, đè Can xuống mà hôn ngấu nghiến bờ môi mềm mại kia thay cho câu trả lời. Đơn giản vì lúc này đây ...một con người chưa được nhận hạnh phúc như cậu bỗng chốc được ban phát quá nhiều khiến cậu không biết nên nói gì, biểu đạt gì cho đúng. Thôi thì...hành động luôn tốt hơn.
-" Tin, mày .. mày phát điên cái gì vậy? Tính hiếp tao tiếp đấy à?". Can hoảng hốt trước hành động cuồng nhiệt kia của Tin, hai tay ôm trước ngực phòng vệ, gắng sức đẩy Tin ra.
" Hiếp?" Cái động từ kia khi lọt vào tai Tin tự như hiện lên cả một bầu trời kích thích.
- " Nếu tôi muốn hiếp thì cậu làm gì được? Đây là nhà của tôi, cậu lại dưới thân tôi ....". Tin dời khỏi môi Can, ngước mặt muốn nhìn thật rõ biểu cảm khuôn mặt người phía dưới. Đôi mắt cậu đỏ au, phủ một màn sương bởi sự hạnh phúc.
-"Mày ..mày thả tao ra." Can hậm hực, dùng vẻ mặt mèo con tức giận quát Tin.
Cái vẻ tỏ rõ cáu, phụng phịu...môi chu chu thật khiến người khác muốn trêu ghẹo.-"Cậu như vậy tôi càng không muốn thả." Tin nở nụ cười nửa miệng tựa như nham hiểm cúi xuống gặm lấy cổ Can.
-" Tao ... tao ... hức ..hức. Mà..y ..m..ày". Can bắt đầu sụt sùi.
-" Can .. sao vậy? Cậu đau ở đâu à? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. " Tin lập tức ngồi dậy, lùi người ra giữ khoảng cách với Can. Tin nhận ra vừa rồi không kiềm chế nổi mà có lẽ đã làm cậu bị đau hoặc hay đã dọa cậu. Lần đầu tiên Tin thật sự sợ 1 điều gì đó ... là nỗi đau, là nước mắt của Can.
Sau khi thoát khỏi thân người Tin, Can bực bội vội dọt xuống giường, toan bước ra khỏi phòng thì bị lực từ đằng sau nắm lấy cánh tay lôi lại, bất ngờ mà ôm vào lồng ngực rắn chắc kia.
-" Can ... xin lỗi, cậu đừng giận tôi được không? tôi sẽ không làm như vậy nữa, Can .. tôi xin lỗi, đừng bỏ tôi đi như vậy.. Can" Nhìn thấy Can toan rời đi, Tin hoảng hốt giữ lại.
Can đứng đó im lặng để Tin ôm. Được 1 một lúc, tâm trạng dịu đi Can mới ầm ừ lên tiếng.
-" Tao biết là khi tao có ý định quen với mày thì việc này trước sau gì cũng xảy ra, nhưng mày cũng phải cho tao thời gian chớ. Tao.. tao nghe nói ... nó đau."
-"Được. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc cậu .. Can!
Can, cảm ơn cậu! " Tin hôn lên mái tóc Can, hạnh phúc ôm chặt cậu vào lòng.
Can cứ như vậy vòng tay ôm lại cậu, vùi đầu vào khuôn ngực đẹp đẽ, ấm áp đến lạ kia của Tin. Cảm nhận rõ nhịp tim đập thật nhanh trong lồng ngực ấy . Chính cậu cũng cảm thấy.... thật chả muốn rời.________________________________________
7h sáng
Nhạc chuông reo inh ỏi
Can mắt nhắm mắt mở quơ tay mần mò với lấy thiết bị phát ra âm thanh kia rồi tắt một cách không chần chừ.2 phút sau đó ... nhạc chuông lại vang.
*Tắt*
2 phút sau ...nhạc chuông lại vang..
Cái vòng lặp như cuộc đấu trí sự kiên nhẫn của hai bên.Can đã lờ đi để tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì dường như cái điện thoại kia vẫn nhẫn nại mà gọi cậu dậy cho bằng được.
Cậu bực mình ngồi dậy quơ tay với lấy điện thoại, không thèm nhìn ai gọi mà hét thật to
-" Sáng sớm gọi ông đây dậy, nếu không có chuyện gì đáng thì đừng trách ông đây sẽ cho mày biết thế nào là chết không nhắm mắt"-"Tôi đang ở trước nhà cậu, xuống đi. Tôi dẫn cậu đi ăn sáng. 7h30, tôi cho cậu 20 phút." Tin điềm nhiên trả lời, như cậu thừa biết phản ứng đầu tiên của Can khi bắt máy vậy.
Can ngạc nhiên nhìn lại màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ "Tin Methanal ". Giọng cậu giảm cao độ, chau mày nhăn nhó trả lời.
- "Mày bị gì vậy Tin, tao không đi. Hôm nay tao không có tiết, tao muốn ngủ. Mày muốn đi ăn thì đi mình đi."Dù cho có chấp nhận quen Tin đi nữa thì cái điều phá hoại giấc ngủ ngàn thu này của cậu thì cậu vẫn không thể nhượng bộ được.
- " Còn 19 phút, cậu không xuống thì tôi sẽ lên." Giọng Tin vẫn điềm đạm nhưng đôi phần khẳng khái tự như không thể thương lượng.
-" Chết tiệt thằng Tin." Can bực bội lăn lộn đạp trên giường.
Nói rồi Can tắt máy cố lết xác mình vào phòng tắm.
Chưa cần đến 19phút Can đã đứng trước mặt hắn. Bởi lẽ cậu cũng có ăn diện, chăm chút gì nhiều đâu.
Can tỏ vẻ hầm hực chui vào trong xe đóng sầm cửa vào.-" Cậu muốn ăn cái gì Can?". Tin lên tiếng
-"......." Can im lặng bực bội nhìn ra cửa xe không thèm để ý đến hắn. "Ông đây cóc thèm. Dù có ép buộc lôi được thân xác ông ra đây đi chăng nữa ông cũng sẽ không chấp nhận vui vẻ đi ăn với mày" cậu đương đương tự đắc với cái ý nghĩ của mình.
-"Cháo?"
-"....."
-"Mỳ mama? "
-"......"
-" Khao tom? Khao Neow Moo Pin? Khai Luak?"
-"......." Sáng sớm bụng thì đói mà lại nghe Tin kể hết món này đến món khác như vậy thì có người bình thường cũng chịu quy phục chứ đừng nói gì người xem ăn uống là điều tiên quyết như Can.
-"Coi như người tính tốt như tao không thèm giận mày" Can cố tỏ ra vẻ người cao thượng không chấp chuyện nhỏ nhặt.
-"Vậy cậu muốn ăn cái gì?" Tin hài lòng cười hỏi. Xem ra cậu không chọn sai biện pháp.
-" Tao ... muốn ăn hết được không?
Xem như mày chuộc lỗi đi." Cậu lấy lại vẻ mặt cáu gắt khi nãy, hí hửng quay sang trả lời Tin.-"Được, nếu bụng cậu chứa nổi." Tin bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất là vừa tận dụng mọi thời gian ở bên Can, vừa tha hồ vỗ béo cậu nhỏ bên cạnh này.
____ Buổi sáng hạnh phúc của đôi trẻ______
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat Này
Fanfiction-"Tẩy...phải tẩy cho sạch". Nói rồi Tin áp miệng lên đôi môi ấy, lưỡi bắt đầu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thân thuộc ấy tiếp tục công cuộc "tẩy cho sạch"