<Tại nhà Can>
Cảm giác thân thuộc của 4 năm trước vẫn luôn còn đó! Cảm giác này bất giác khiến tâm trạng Tin trầm xuống. Bởi... đây là thứ không thuộc về cậu.
-"Thật lâu rồi mới gặp lại con ... Con dạo này sao rồi? Sau khi con đi, Can nó buồn lắm biết không Tin" Bà mỉm cười lên tiếng hỏi khi mang bánh và nước ra mời cậu.
"Buồn? Cậu buồn sao Can?" Tin thầm nghĩ rồi tự cười..cậu cười chế giễu bản thân mình lại suy nghĩ viễn vông
-"Cháu vẫn tốt ạ. Can vào Neon như thế nào rồi dì?" Nhắc đến cái tên kia cũng chính là tự nhắc nhở cho chính bản thân mình tỉnh ngộ.
-"Neon?" Mẹ của Can nhíu mày suy nghĩ ... "Neon là ai? Đầu óc mình không đến nỗi già lẩm cẩm không nhớ nổi cái tên chớ?"
-" Bạn gái của Can...cháu ngỡ cậu ấy đã dắt về ra mắt dì rồi chứ ạ"
-"Neon là bạn gái của Can? Hẳn là cháu hiểu nhầm gì rồi..nó suốt ngày cứ banh với chả bóng, được mà có người yêu dắt về thì dì đâu cần suốt ngày phải bận tâm như vậy" Nói xong bà lắc đầu thay cho biểu cảm ngán ngẩm của mình.
"Có lẽ là người ta muốn bảo vệ người kia nên chưa mang về ra mắt thôi" Cái suy nghĩ kia nhanh chóng đưa cậu trở về thực tại khỏi những thắc mắc vớ vẩn.
Tin im lặng xong chuyển chủ đề...
Loáng thoáng một hồi thì mẹ Can biết được Tin mới về bay về nước ...xong có uống chút rượu với đối tác và bây giờ đang trên đường đến khách sạn qua đêm.
Mẹ Can liền nhân cơ hội mời Tin ở lại vì lí do khuya rồi ..trong người cậu lại còn có men và hẳn cậu cũng đã mệt vì mới bay về nước.
Tin từ chối ... vì ngại và sợ làm phiền nhưng lí thật sự kia đơn giản chỉ vì Can. Cậu còn chưa biết sẽ phải phản ứng như thế nào nếu gặp lại Can ... huống gì là ngủ lại trong cùng 1 căn phòng?-" Hôm nay Can nó báo với dì là vì tuyến độ tập luyện gì đó của nó chưa hoàn thành nên nó ở lại nơi làm việc rồi. Phòng nó hôm nay cho cháu thoải mái chiếm dụng...không việc gì phải ngại, ha"
-"Vậy ...cháu xin làm phiền một đêm ạ" Thế rồi .. Hãy để cậu tham lam hơi ấm của mái nhà này thêm một tí nữa thôi...
Phòng Can ...nơi đây chứa đầy mùi hương cậu. Phòng cậu vẫn chỉ có vậy... đơn giản như trong kí ức 4 năm trước Tin vẫn luôn giữ vậy!
Tin đi dạo quanh một lượt, đưa tay chạm lấy mọi thứ đồ vật trong căn phòng nhỏ này của Can...có lẽ đây là lần cuối rồi ...
Ánh mắt Tin dừng lại, ngưng đọng trên một khung hình đã bị úp lại trên bàn.-"Hẳn là hình cậu và Neon nhỉ" ... Nghĩ thôi đã đủ khiến Tin đau lòng..cậu thật sự không muốn nhìn.
Nhưng cậu có lẽ không ngờ rằng người trong khung ảnh đó lại chính là cậu.
Sáng hôm sau Tin chào mẹ của Can rồi rời đi sớm.
Nghĩ một hồi ...dường như có điều gì đó không đúng ở đây!
Tin cần làm rõ cái "không đúng " kia ở đây là gì ....Vậy nên Tin liền cho người điều tra tình hình của Can và mang thông tin của cậu ấy về nhanh nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat Này
Fanfic-"Tẩy...phải tẩy cho sạch". Nói rồi Tin áp miệng lên đôi môi ấy, lưỡi bắt đầu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thân thuộc ấy tiếp tục công cuộc "tẩy cho sạch"