Nho Còn Non Và Xanh Lắm!

1.3K 52 8
                                    

Đã sắp tròn 1 tuần từ lúc Can nghỉ.

Trước đó vì quá bận rộn cho việc chuẩn bị ngày đánh kế "lật bài ngửa" Tin đã không để ý đến đơn xin nghỉ của Can đến tận 1tuần. Tin chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu bận việc gì đó và nghỉ trúng lịch tập của mình nên mới được thông báo vậy thôi.
Đến khi cậu biết được thì tờ xin nghỉ phép 1tuần của Can đã được chấp thuận.

Lí do trên tờ xin phép đơn giản vỏn vẹn 4 chữ "lý do riêng tư"

Liên lạc với Can cậu cũng chỉ nhận lại duy nhất tiếng nói của cô gái một cách máy móc của đầu dây bên kia "Thuê bao quí khách ..... "

Nhắn line Tin mới nhận ra đến chữ "đã nhận" cậu cũng không có mà đơn giản chỉ "đã gửi". Tin như lo sợ vì sự biến mất này của Can, liệu bố cậu hay ai khác nhìn ra kế hoạch của cậu mà bắt đầu gây áp lực lên Can? Mọi ý nghĩ như thôi thúc Tin phải đến nhà tìm Can ngay lập tức.

Và ... cái điều mà não cậu chưa bao giờ - chưa từng - không hề nghĩ đến nhất lại xảy ra: "Can xin nghỉ để thực hiện khóa tu ngắn hạn" Đó chính xác là những gì Tin nghe được từ mẹ của Can kèm theo sự đồng tình với Tin về cảm xúc lúc nghe Can thông báo trước đó.

Xa nhau 4 năm cậu vẫn sống nổi ..vậy mà bây giờ 1tuần lại đối với Tin như thể là cùng cực của sự chịu đựng. Cũng may trong thời gian này Tin tập trung lao đầu vào công việc, dọn đường trước cho dự định của mình nên mới làm cậu giảm bớt nỗi nhớ về Can.

Hôm nay là ngày Can kết thúc khóa tu ngắn hạn, vì vậy ngay từ khi sáng Tin đã mon men tay xách nách mang các loại bánh trái mà theo lời hẹn với mẹ Can đến nhà mở tiệc với cái lí do không mấy thuyết phục lắm là "Chào mừng Tin trở về Thái" (đúng là khi thích ...người ta chẳng ngại tìm lí do)

Chính cái lí do ấy càng khiến Tin có cảm giác như từ lâu ...mình đã là 1 phần của gia đình này vậy. Cũng có thể là cậu ảo tưởng, nhưng cậu nguyện sống trong sự ảo tưởng này.
Vẫn luôn như vậy ...cậu như bị nghiện.....nghiện cái cảm giác gia đình mà căn nhà nhỏ của Can mang lại.
______________________________________________

Xin nghỉ phép vài ngày ..hay đúng hơn là 1 tuần, tôi tràn đầy niềm tin, hi vọng với ý định của mình.
Quả đúng như tôi hi vọng, vài ngày đầu có lẽ hình ảnh thằng Tin còn lởn vởn trong đầu ...hình nó cứ như bay xung quanh đầu vậy, nhưng qua vài ngày sau khi đã quen với việc bên tai ong ong tụng kinh thì hình bóng thằng Tin cũng thế mà bị đánh bay mất.
Và qua những ngày ấy tôi mới nhận ra rằng... "Chính xác là tôi không phải biến thái và chỉ khi bị thằng Tin kích thích tôi mới như vậy thôi. Tôi vẫn là good boy chính hiệu 😎😎😎"

Qua chuỗi ngày tâm thanh tịnh ...mới đặt chân về nhà thì thấy lại thấy mặt Tin ở trong nhà : )))
Đùa đấy à 🤬🤬 Tôi phải dụi mắt 2-3 lần để chắc chắn điều trước mắt là sự thật. Nó cùng mẹ tôi mà cả Lemon đang vừa chuẩn bị bữa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

-"Không sao ..tâm mày đã tịnh Can à" tôi như tự trấn an với bản thân.

- "Chào P'Can, P'Tin đứng đây từ sớm :v" Lemon lên tiếng đầy trêu ghẹo.

Tôi thật muốn đập nó một trận...nhưng nghĩ lại..không nên động thủ vẫn tốt hơn. : )))

-"Tin này ... cháu không ngại thì sau này cứ gọi dì là mẹ. Dì đây quả thật rất quí cháu." Trong bữa ăn trò chuyện vui vui vẻ vẻ ..mẹ Can ngưng lại rồi hướng sang Tin nhắm tay cậu nói.

FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ