Như lịch thường ngày ...Tin khoái chí đến để tập luyện với Can. Nhưng trước mắt cậu bây giờ là gì đây..?
Can đang ôm một cậu con trai? ... còn để người con trai kia vẹo má ..cái con người kia còn hôn má...?Mặt Tin như pha 2 màu đen đỏ hầm hầm bước đến chỗ Can gỡ cậu ra khỏi người con trai kia, kéo thẳng cậu một mạch lên phòng tổng giám đốc của cậu.
-"Mày lại phát điên cái gì vậy Tin?" Can bực bội hất tay Tin ra khi cậu dừng lại.
" TỔNG GIÁM ĐỐC? Chết tiệt ..." 3 chữ kia như đập thẳng vào mắt Can. Dù cậu vẫn chưa tận mắt nhìn thấy hay làm việc chung một lần nào ..nhưng các loại câu chuyện về chủ nhân của phòng này thì cậu nghe không thiếu. Nào là lạnh lùng, tàn nhẫn, ác ma ... là các loại từ thường được mọi người luôn kèm theo khi kể. Vậy nên ...có phải não cậu bị tàn rồi nên mới để Tin lôi vào cái phòng này hay không ?
-" Mày ...mày Tin? Mày biết đây là phòng của ai không vậy hả?" Nói rồi Can luống cuống vội vàng với ý nghĩ lôi Tin ra khỏi phòng.
Can bị lực của Tin kéo ngược về, mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực Tin
- "Cậu sợ cái gì?" Nhìn thấy điệu bộ luống cuống sợ hãi ấy ..Tin không khỏi bực mình . Chuyện Can phải lo bây giờ là phải giải thích rõ ràng với cậu chứ không phải điều gì khác, còn điều gì khiến Can bận tâm hơn cậu nữa chứ? Tin cuối xuống gầm giọng, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.-"Mày ..mày... đây là phòng của ác ma đó Tin. Mày không biết đâu...ở đây ai cũng nói là né chỗ này xa xa ra, đừng có mà lởn vởn quanh đây không lại hậu họa, ác ma dễ sợ lắm đó Tin...." Can lờ đi thái độ khó hiểu của Tin mà cố giải thích cho cậu hiểu mình đang vào sai chỗ.
- "Tôi như vậy?" Tin đứng bất động mặc cho Can cố giải thích bao nhiêu...Cậu nhíu mày, ung dung hỏi lại.
-"Tao không nói mày....mày ..."
Can bất lực trước cái thái độ của Tin.
..*cốc ...cốc..cốc* đang cố giải thích thì tiếng gõ cửa cắt ngang lời cậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện ra muôn vàn cái kết bi thảm thôi.-"Vào đi" Giọng Tin thay bằng sự dõng dạc và đầy uy nghiêm
-"Chào Tổng Giám Đốc" Người nhân viên cúi ngập người chào
-"Đây là Tin, Tin Methanat..Nó không phải tổng giám đốc. Xin lỗi chúng tôi đi ngay"
-"Tôi có gọi cậu?" Tin lờ luôn đi lời nói của Can, tông giọng vẫn đều đều mà hỏi người vừa bước vào.
-"Dạ, bên anh Tile ( người tin cậy được Tin giao cho toàn quyền quản lí 2Wish) có dặn khi nào ngài qua thì chuẩn bị sẵn sàng sổ sách và các thứ để ngài kiểm tra ạ."
-"Được rồi, cậu lui xuống đi. Khi nào cần tui tự gọi lại Tile."
-"Vâng, vậy tôi xin phép" Nói rồi cậu nhân viên cúi ngập người lại chào hệt y như lúc đầu rồi thở phảo bước ra khỏi phòng như vừa thoát khỏi sự đối mặt với tử thần.
-"Anh ta vừa gọi mày là gì cơ??" Can mắt chữ A, miệng chữ O đứng một bên mặt nghệch ra khi nghe cuộc đối thoại của 2 người, bây giờ mới lên tiếng ngu ngơ hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICT LOVE BY CHANCE- Can! Cậu Là Của Tôi, Của Tin Methanat Này
Fanfic-"Tẩy...phải tẩy cho sạch". Nói rồi Tin áp miệng lên đôi môi ấy, lưỡi bắt đầu luồn vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi thân thuộc ấy tiếp tục công cuộc "tẩy cho sạch"