- Đi học? Mẹ đùa con hả?Lisa có vẻ lớn tiếng vì thật sự cô rất tức giận, cô chưa có ý định đi học lớp 12, chẳng phải vì điều kiện, tiền bạc nhà cô không thiếu, còn dư kia kìa. Chẳng qua không thích là không thích mà thôi.
"Mẹ không đùa con, bắt đầu từ ngày mai con phải đi học với Chaeyoung."
"Mẹeee."
Bà chẳng để ý đến những lời van xin của cô, bà chỉ muốn tốt cho tương lai của cô thôi, vì sợ rằng Lisa sẽ bám vào mình mà sống. Bà muốn nó tự lập, muốn tốt cho tương lai của nó.
.
Lisa tức tối mặc cho mình bộ đồng phục, tuy là chẳng muốn đi học nhưng gọn gàng là điều quan trọng.
Chiếc siêu xe dừng chân trước trường học, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó. Từ trên xe hai cô gái xinh đẹp bước xuống khiến mọi người muốn điên đảo vì vẻ đẹp này.
Một người thì tựa như một công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Nàng sở hửu một mái tóc dài, màu vàng hoe, thêm cái thân hình chuẩn không cần chỉnh kia nữa chứ. Tính tình thì hoà đồng, dễ thương, đúng là tuyệt phẩm.
Một người thì soái tỷ vô cùng, trông cô ta kìa, mái tóc màu đen lượn sóng xoả ngang lưng và cái body kia. Ôi cái eo của cổ là cái mà ai ai cũng mong muốn cả. Nhưng ngược lại với người kia, cô là một người lạnh lùng.. nhìn cũng có chút đáng sợ.. nhưng đẹp thì theo thôi.
Ở một góc nhìn khác..
"Ôi trời, lại gì nữa đây, chui qua muốn nghẹt thở."
Jisoo thở dốc, chui qua đám đó là một cực hình đó, chẳng đùa đâu.
"Chắc lại là học sinh mới, quá quen rồi."
Jennie cũng chẳng khác gì, mệt đến mức toát cả mồ hôi đầy trán, nhưng nàng cũng quá quen thuộc với cảnh này nên cũng mặc kệ mà tiến vào lớp.
Nhưng chẳng may mắn, đi được một đoạn thì đụng trúng một người nào đó mà ngã ra.. đau thật. Nàng nhìn vào gương mặt đối diện kia cũng đang nhăn nhó, chắc hẳn cũng đau lắm, cũng do nàng không chú ý đường mà.
Jennie đứng dậy mà đưa tay ra ý giúp cô ấy đứng lên, nhìn là biết học sinh mới tới. Có hàng chục fan đang đứng ở sau và đưa cái nhìn khinh bỉ về phía mình thì đủ hiểu con người này chắc chắn là rất quyền lực.
"Chị có sao không?"
Người kia chỉ im lặng nhăn nhó mà tự sức mình đứng lên.
Cô thậm chí còn chẳng cần lấy cái tay của nàng nữa kia kìa.
"Này, tôi cũng đau chứ bộ."
Nhưng nàng vẫn bị nhẹ hơn người kia, cô còn chảy cả máu tay ra nữa. Chắc đợt này bị fan cổ giết như chơi.
"Phiền phức." - cô vẫn giữ cái gương mặt lạnh như băng ấy mà cùng Chaeyoung đi đến phòng hiệu trưởng để nhận phòng, bỏ mặc con người đang bị những ánh nhìn khinh bỉ nhìn chằm chằm kia.
.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 người mới, xin các em chú ý lễ độ vì 2 trò này lớn hơn các em một tuổi vì một số lý do riêng, mời hai em vào."
Hai người kia từ từ bước vào, nhưng sao nàng thấy quen quá? Uiss, chẳng phải là cái người nãy mình đụng trúng sao.. thật xui xẻo.. làm ơn đừng ngồi gần mình.. làm ơn.
Cả hai bắt đầu giới thiệu bản thân cho cả lớp.
"Tớ tên là Park Chaeyoung, các cậu có thể gọi tớ là Chaeyoung cũng được." - nàng cười tươi khiến cả lớp chết mê chết mệt vì nụ cười ấy, Jisoo cũng chẳng ngoại lệ. Do vào lớp nàng muốn hoà đồng hơn nên xưng hô như vậy. Bởi cũng được nghe cô giáo nói là có một học sinh lớn hơn mình một tuổi, nên xưng hô vậy là ok nhất.
"Lalisa Manoban, gọi là Lisa." - mặt cô vẫn giữ cái độ lạnh tênh đó từ lúc đầu rồi, vì điều gì mà cô phải vui vẻ chứ? Cô chưa cười với ai bất cứ lần nào.. kể cả gia đình. Mà giờ đây còn chung lớp với cái tên đụng mình chảy cả máu kia. Ôi trời thật xui xẻo.
Cô giáo đang bắt đầu nghĩ ngợi về chỗ ngồi, khiến ai nấy đều hồi hợp.
Jennie ngược với tất cả mọi người, nàng chỉ mong đừng phải ngồi kế bên cái con người đáng ghét kia, còn mọi người thì cứ cầu trời khẩn đất sao cho mình được ngồi cùng.. ngồi gần thôi cũng được rồi.
"Lisa, em ngồi kế bên Jennie đi, đó là lớp phó học tập." - cô giáo chỉ về phía Jennie, khiến cho Lisa và Jennie ai nấy đều suy sụp vì cái độ "may mắn" trời ban của mình.
"Chaeyoung, em ngồi ở kế bên bàn đó, ngồi với chị Jisoo." - Chaeyoung thì ngược lại, vì cái tính hoà đồng đó nên ngồi với ai cũng được mà.
"Chào chị." - Chaeyoung nở một nụ cười thật tươi khiến người đối diện khá lúng túng.
"Ừm.. ch..chào em."
Còn về phía hai người kia, Lisa chưa kịp ngồi xuống ghế thì nàng đã lên tiếng phàn nàn với cô giáo.
"Cô ơi, em muốn ngồi một mình."
"Cái gì cơ? Tôi cũng đâu muốn ngồi với em, là do cô giáo xếp chứ tôi đâu có thèm?" - cô trách móc nàng thầm trong lòng. Bên ngoài thì chau mày tỏ vẻ khó chịu.. nhưng cô nhanh chóng thu lại và vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng của mình.
Xung quanh là tiếng bàn tán to nhỏ, sướng như vậy còn không chịu nữa, nàng cứ bỏ mặc tiếng bàn tán đó mà chỉ chăm chú chờ câu trả lời của cô giáo.
"Em chịu đi, chứ giờ hết chỗ rồi."
"Yahh, thật xui xẻo." - nàng nói khá nhỏ, nhưng người kia cũng đủ nghe.. trong lòng lại có chút buồn.. tại sao? Bỏ qua đi, cô ngồi xuống trong sự giận dỗi của mình.
Đọc xong nhớ bình chọn nha mọi người 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jenlisa] - Cấp 3 thật đẹp khi nó có em.
Romance"Cấp 3 thật đẹp.. chẳng phải vì nó đem lại cho tôi ấn tượng và những kỉ niệm đẹp đâu. Nó đẹp, là vì nó có em."