Chương 3

354 26 12
                                    

Sáng sớm tinh mơ khi mấy giọt sương còn đọng trên tán lá. Mấy con gà trống bắt đầu tỉnh dậy, chúng nó bay lên trên mấy cành cây và rống họng gáy cho cả ba người họ tỉnh.

Theo thứ tự ưu tiên người già và trẻ nhỏ nên anh Nhị phải đứng một bên ngáp ngủ chờ dì Man dùng nhà tắm sau đó mới tới Bảo rồi tới anh.

Xong xuôi chuyện đó thì mọi người bắt đầu chia ra làm việc, dì Man với Bảo đi nấu đồ ăn sáng, anh Nhị đi cho gà ăn và đi kiểm tra mấy con trâu.

Bảo nhìn về phía xa xa kia, mặt trời đang lên. Vì là buổi sáng nên nó không có chói mắt, nhìn rất đẹp, hoàng hôn trong như lòng đỏ trứng vịt muối vậy, ăn với cháo trắng là ngon hết sẩy.

Cậu mở cổng nhà, đứng trước cửa coi thấy bà bán bánh chuối hấp hay không, nhà bà ấy gần chỗ này, thường là sáng sớm giờ này đều chạy qua đây bắt đầu đi bán. Bà Ba dặn cậu là phải mua cho bà mỗi ngày một cái, ăn không biết ngán luôn ấy.

Nhưng thay vào đó cậu lại thấy một ông già đầu tóc bạc phơ, chỉ còn lỉa chỉa mất cọng tóc đen đang chạy chiếc honda cà tàng đi về phía này. Xe dừng trước mặt cậu, giờ cậu mới để ý thêm là phía sau còn có một người.

Người nọ trả tiền cho ông già xong thì mới đưa đôi mắt đen láy của mình sau cặp kính dày nhìn Bảo, anh lên tiếng:

- Bảo.

- Lâu quá không gặp.

Bảo trố mắt nhìn thanh niên trước mắt, hơi hơi khó hiểu, ai đây? Cao hơn cậu hẳn hai cái đầu, đeo một cặp kính cận, tóc thì hơi bù xù. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây xanh đen. Bảo ngập ngừng mở miệng:

- Ờ... Anh là?

Anh ta cười, cú đầu Bảo một cái. Anh đáp:

- Là cậu Ba của cái nhà, tên Nguyễn Văn Khanh, con ông Nguyễn Văn Hùng, có cho cậu vào hay không?

Bảo bừng tỉnh, ra là cậu Ba Khanh đó à. Cậu híp hai con mắt, nhìn thật kĩ vào đôi mắt dưới cặp kính đó. Đúng là cậu Ba rồi, cậu gãi đầu mình, cười ngại ngùng:

- Dạ, hôm qua có nghe cậu Hai nói là cậu về, mà quên mất tiêu.

- Cậu để đồ đây con xách cho, mau mau vô nhà sẵn ăn sáng với cả nhà luôn nha cậu.

Cái túi nặng nề giờ cuối cùng cũng bỏ xuống được, cậu Ba đưa nó lại cho Bảo, cả hai cùng đi đến phòng anh.

Phòng ngủ của cậu ba xịn xò lắm, nhất là cái máy tính đó. Cậu Hai hồi trước đặc biệt bắt xe lên thành phố để mua hẳn cái máy này làm quà sinh nhật cho cậu Ba, Bảo chỉ mới được nhìn sơ qua bên ngoài nó chứ chưa biết mở lên thì nó ra sao. Bảo đặt túi xuống, cúi đầu chào cậu Ba Khanh:

- Dạ thôi con đi.

Nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì cậu Ba đã ngăn Bảo lại, anh lần nữa xoa xoa vai mình, cố gắng để xóa bớt đi cái vẻ uể oải mệt mỏi, anh nói:

- Khoan, ở đây đấm lưng cho cậu chút, nhức lưng quá. Mà nhà có dầu nóng không? Nếu có thì lấy lại.

Bảo gật gù:

- Dạ có, để con đi lấy.

Bảo nhanh chân chạy đi lấy dầu nóng. Cậu thử tự lấy tay che miệng hà hơi ra xem thử miệng mình có mùi hay không, ngửi ngửi, may quá còn thơm mùi bạc hà chứ không có mùi.

Lâu lắm mới quay về căn phòng này, cậu Ba Khanh bỗng chốc nhớ lại những kỉ niệm mơ hồ ở đây, chẳng có vui cũng chẳng có buồn, đơn giản chỉ là học, vẻ mặt anh khá vô vị, không mấy quan tâm. Lúc đó chẳng có bạn bè thân thiết, chỉ đơn thuần là trò chuyện vài câu cho có...

Anh nhớ về My, cô bạn cùng lớp mà anh từng... thích, đó là cô gái thường thắt bím đi học, bây giờ nhớ lại thì anh mới tự hỏi tại sao mình lại thích cô ấy. Là do gương mặt bầu bĩnh cùng đôi má lúm đồng tiền, hay là do những biểu cảm cực kì đa dạng của cô ấy, cô cười rất nhiều, những chuyện ngớ ngẩn cũng có thể làm cô che miệng lại mà khúc khích.

Anh đặt tay lên xoa tim mình, chỗ này... luôn luôn bình tĩnh như thế, có thật là thích hay không, hay là do quá cô đơn nên anh cần một ảo tưởng để khiến mình vướng bận. Nằm một hồi lâu, anh nghe tiếng mở cửa.

Bảo quay lại thì thấy cậu Ba nằm sấp, cậu lại gần hơn, nhẹ nhàng khều vai anh:

- Cậu ơi, con bóp đó nha.

Cậu Ba ngồi dậy, cởi áo ngoài ra. Dáng người cậu không gầy gò như hồi còn ở đây, bây giờ đủ da đủ thịt. Bảo nhìn người nọ cởi áo mà hết hồn, cậu dời tầm mắt đi chỗ khác nhưng rồi lại đảo mắt về. Cậu Ba lên tiếng:

- Thoa dầu rồi bóp đi. Mạnh vào, ngồi xe lâu quá nhức lắm.

Bảo vâng lời, cậu mở nắp tuýp dầu nóng, bóp ra một chút dầu, dạng dầu này như kem vậy, chỉ là mùi khá là hôi. Cậu trét lên vai của anh, thoa đều rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay trái ấn mạnh vào thịt. Đấm, bóp, nhấn, câu Ba nhắm mắt cảm nhận cơn đau nhức dần dần tan đi.

Tay nghề của Bảo không phải là tốt nhưng đủ để đỡ nhức, đó là vì đôi khi dì Man bị đau lưng, dì thường hay kêu chị Tư giác hơi* lại. Chị Tư này chuyên đi giác hơi, đấm bóp dạo, Bảo thường hay ngồi nhìn chị đấm bóp nên cũng học được đôi chút.

Làm khoảng chừng hơn mười phút thì cậu Ba lên tiếng kêu Bảo dừng lại:

- Nhiêu đây được rồi, ra ngoài đi.

Bảo nhanh chóng chạy:

- Dạ thưa cậu con đi.

May mà hôm nay là chủ nhật, không là trễ học mất rồi. Mồ hôi ướt hết cả trán, mới sáng sớm mà cả người đã dính dính. Bảo mặc kệ, chạy đi tiếp dì Man nấu cơm.

Dì Man thấy cậu bây giờ mới xuất hiện thì có chút giận, mới sáng sớm mà thằng nhóc này đã đi đâu không biết:

- Con đi đâu nảy giờ?

Bảo thở hổn hển:

- Nảy con gặp cậu Ba Khanh ngoài cửa, cậu mới về luôn. Cái con xách đồ vào phòng cho cậu, cậu kêu con đấm lưng chứ con có trốn đi đâu đâu. Dì ngửi thử tay con nè, hôi mùi dầu lắm.

Cậu đưa tay lên mũi của dì Man, mùi dầu xộc lên mũi khiến dì phải né đầu ra, trề môi liếc thằng nhóc này:

- Rồi rồi, đi dọn chén đi. Dọn xong thì đi ra ngoài nhà chính lau bàn cho sạch.

Bảo cười hì hì:

- Dạ, dạ.

*Giác hơi là đốt lửa vào ống giác để cháy hết không khí, sau đó úp nhanh vào các bộ phận trên cơ thể. Có nhiều tác dụng như tiêu sưng, tan ứ, giảm đau, lưu thông khí huyết,..

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ