Chương 25

164 17 9
                                    

Rồi ngày ấy cũng tới, Bảo hỏi:

- Soạn đồ xong hết chưa?

 Anh Khanh phè phỡn móc mũi, hai mắt dán chặt vào trang sách:

- Đi có một ngày, đi không về là được rồi.

Trời cũng đã sập tối, màn đêm bao vây khắp cái xóm nhỏ. Ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ tạo thành một không gian mờ ảo và yên ắng. Bảo rúc mình trong cái mền, cảm giác không nỡ này là gì đây? Rõ ràng là cậu yêu cầu, ép buộc anh Khanh, đến bản thân anh ấy còn không muốn đi mà.

Không nỡ... vẻ mặt cậu nhăn nhúm, cuối cùng cũng phải bỏ mền ra vì quá nóng thở không nỗi, Bảo mấp máy đôi môi khô:

- Anh... đừng đi.

Cái tay cứ móc mũi của anh bây giờ mới dừng lại, anh bỏ quyển sách một bên, xoay người qua đối diện với cậu. Đôi môi anh khẽ nhếch, vẻ mặt quyến rũ đa tình. Nhưng trong mắt Bảo, cái mặt ấy nhìn gian xảo dã man.

Anh Khanh bỗng ho hai cái, gỡ kính cẩn thận đặt qua một bên. Miệng cười kéo tận mang tai:

- Không nỡ chứ gì.

Gương mặt anh gần gần di chuyển tới, cho đến khi cả hai chỉ cách nhau mấy cm, hơi thở anh phà vào mặt Bảo, có mùi mì gói. Ban nãy họ lại ăn mì gói.

Cậu lắc đầu, gia đình quan trọng, gia đình quan trọng hơn:

- Thôi anh đi đi. 

- Anh phải đi, không đi không được.

Tiếng thở dài buồn rười rượi của anh lọt vào tai Bảo, say đó là một cái xoa đầu ấm áp. Anh Khanh nhẹ giọng an ủi Bảo:

- Em đừng tấu hài nữa, cải lương cũng không dài dòng như em. Anh đi cái về liền. 

Vậy là tốt rồi, Bảo tự nhủ. Chắc chắn là sẽ không có gì tồi tệ xảy ra, dù gì họ cũng là người đẻ ra anh, là máu mủ, ruột thịt. Tất nhiên là thế rồi... Mắt trái của Bảo bỗng giựt giựt mấy cái. Mà sao cậu lại cảm thấy không yên lòng thế này, bụng cứ cồn cào, tay chân thì lạnh ngắt.

Anh Khanh vừa nói xong thì đi, để lại Bảo nằm đó một mình: 

- Cũng sắp tới giờ, anh đi đánh răng đây.

Không yên lòng. Rất không yên lòng. Bão bỗng bật người ngồi dậy, chạy nhanh xuống dưới lầu, la làng với anh Khanh đang đứng trong nhà tắm:

- Hay để em đi chung đi!

Bàn chải còn nằm trong miệng, bọt trắng dính mép môi, anh Khanh mở to mắt, ú ớ:

- Ờ íu. (Chờ xíu)

Lộc cộc, lạch cạch. Anh Khanh chạy ra, kéo cậu vào lòng, còn hà hơi vào mặt cậu:

-  Thơm không Bảo?

Bảo nhắm mắt để anh đưa miệng tới hà hơi vào mặt mình, mùi bạc hà. Mặc dù hành động này hơi bị vô duyên, nhưng bọn họ... là người yêu mà, không thành vấn đề. Bảo gật gù:

- Thơm. Lần sau hết kem đánh răng mua cái này xài tiếp. Rẻ, hiệu quả tốt.

Bàn tay gầy guộc chậm rãi chạm vào mặt cậu. Cái chạm của an ủi, của yêu thương. Anh nhẹ nhàng đáp:

- Họ sẽ không chấp nhận đâu, sự thật này cả anh và em đều biết. Nhưng mà anh không buông tay em dễ dàng thế.

Ánh mắt ấm áp lấp lóe mấy tia sáng của hi vọng và tình yêu xoáy sâu vào trong tâm cậu. Mờ ảo về tương lai nhưng rõ ràng về thực tại, cái gì là quan trọng nhất? Ai là quan trọng nhất? Cậu cần điều gì nhất? Bảo cảm thấy cơn đau bụng bắt đầu quậy phá trong bao tử, đau âm ỉ, chậm rãi lan khắp cả người, như mấy con kiến li ti, chuẩn bị ăn mòn cả thân thể.

Một cái ôm thân mật, một cái nhìn trìu mến, Bảo đứng yên trong vòng tay của anh, cảm nhận từng cái hôn đơn thuần mà thấm đẫm mùi vị của ngọt ngào yêu thương, đôi môi anh chạm nhẹ lên từng vị trí trên mặt cậu, như anh muốn chiếm hết tất cả, không bỏ sót chỗ nào.

Đôi tay đen nhẻm của cậu vòng qua lưng anh, siết người thật chặt. Chỉ là xa nhau một ngày mà sao lại giống như cách nhau mấy thu. Người ta gọi đây là yêu sao? Sao vừa ngọt ngào vừa cay đắng đến như thế. Muốn anh về nhà để thăm ba má mình, để gặp lại họ, cho tròn chữ hiếu nhưng rồi lại sợ hãi khi anh sắp đi. Đây có thể gọi là tột đỉnh của ích kỷ hay chăng? Muốn được cả hay thứ trong khi chỉ được chọn một.

Khóa cửa nhà thật kĩ, Bảo cùng anh đi bộ ra bến xe. Dù gì cũng còn một hay tiếng, đi sớm vẫn hơn.

Giờ này đa số mọi nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn lác đác vài ba người đứng ngồi ngay cột đèn phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ. Có mấy cô gái ăn mặc mô-đen, váy ngắn mặt phấn son. Có mấy chú già nằm trên chiếc xe honda, hai chân gác lên đầu xe, cả người thì nằm trên yên, giữ thăng bằng hay thật đấy. Nhưng tâm đâu mà để ý tới mấy người này, Bảo nhìn về anh Khanh, vẫn là cái vẻ mặt trầm tĩnh ấy, anh có vẻ chẳng quan tâm mấy. Bảo hỏi:

- Anh có bao giờ thấy hối hận không? 

Anh Khanh ngay lập tức phì cười:

- Hồi nhỏ em bị té giếng à? Sao tự nhiên hôm nay lên cơn toàn nói mấy câu không đâu không vậy Bảo? Tỉnh táo lên đi. Anh cũng biết suy nghĩ chứ bộ. Đàn ông con trai, đấng nam nhi thì phải mạnh mẽ lên, suy nghĩ kiên quyết. Nếu hối hận thì anh đã chạy về từ rất lâu rồi bỏ em ở đây rồi.

Bảo cười, cười nhưng không vui. Cậu không thể thấy yên lòng nỗi, bên trong cồn cào, run rẫy. Không biết từ bao giờ, họ đã ra tới bến xe. 

Anh Khanh giơ tay xem đồng hồ:

- Còn khoảng nửa tiếng, em về đi. Anh ở đây đợi xe tới giờ rồi đi thôi.

Bảo: - Nhưng mà em sợ người ta bắt cóc anh... Lỡ anh bị gì rồi sao? Không an toàn.

Anh Khanh: - Em bị tửng nữa rồi. Thôi thì ngồi đây với anh cũng được, giờ này vắng vẻ, không có ai nè...

Anh lôi cậu lại một góc khuất, tối mù vì ánh đèn không rọi tới đây. Ở đó có mấy cái ghế đá, có tiếng dế kêu phát ra từ mấy bụi cây đang xào xạc ngã nghiêng vì mấy cơn gió nhẹ của buổi đêm mùa xuân. Bàn tay nóng hổi của anh từ từ tiếp xúc với eo cậu, sự đụng chạm thuần túy, chỉ là muốn được ở gần nhau. 

Mặt Bảo vẫn còn hơi nhăn nhó, cậu vẫn chưa hết cảm giác từ lúc còn ở nhà. Cậu nhích lại gần anh, dụi mặt lên vai anh, hít mùi hương đặc biệt mà chỉ anh có, chạm vào những nơi mà chỉ có thể cậu được đụng tới. Chỉ muốn trấn an bản thân, giúp bản thân quên đi những cảm xúc chết tiệt này. 

Họ ngồi với nhau, không nói gì. May mà cả hai đều mặc quần áo tay dài, chưa bị muỗi chích đến tan nát. Yêu nhau giấu diếm thật là khổ, mặc dù làm trong tối nhưng bọn họ là trong sáng. 

Anh Khanh đá đá chân để mấy con muỗi đừng bu vào mình và Bảo. Bị sốt xuất huyết một cái là hết đường sống. 

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ