Chương 6

232 20 3
                                    

Con người, ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm. Riêng Bảo, chính là khuyết điểm đầy mình. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc nghe lời cậu Ba, mở cuốn sách ngữ văn ra. Ôi, những con chữ khiến Bảo sợ hãi, nó như một đội quân kiến đang chuẩn bị tấn công cậu, kiến chúa sẽ ra lệnh chúng bò vào đầu cậu rồi ăn hết não cậu, Bảo chỉ mong mình có thể sống sót qua ngày hôm nay.

Tiếng mưa gió đánh đành đạch vào cái cửa nhựa. Sau hai tiếng, mưa vẫn không ngớt và càng thêm nặng hạt, có lẽ sẽ mưa cho đến tối. Người thanh niên ấy vẫn nằm trên chiếc giường gỗ xập xệ đã sẫm màu và có lẽ có tuổi thọ còn lớn hơn anh ta, anh nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang ôm đầu mà gục mặt vào sách ngồi trên cái bộ bàn ghế tồi tàn kia.

Hôm nay quả là ngày mà mình có tính kiên nhẫn nhất từ xưa đến nay nhỉ? Anh thầm nghĩ khi nhận ra mình đã nằm đây hơn hai tiếng, chỉ nằm đó và không làm gì. Chắc nó chỉ học ba chớp ba nhoáng cho thuộc để trả bài cho mình rồi lại quên thôi chứ không hề học thuộc lòng.

Cậu Ba Khanh quyết định cho Bảo thêm chút thời gian nữa, anh đánh giá gương mặt đang bắt đầu dậy thì của cậu. Da hơi đen nhưng không quá đen, chắc do đi nắng nhiều quá, chân mày rậm cùng đôi mắt đen láy nhìn cũng có chút khí chất đàn ông đấy, nhưng mà lại hơi ốm.

Bỗng dưng, Bảo xoay người lại:

- Cậu ơi, con thuộc hết rồi. Trả bài rồi con còn đi nấu cơm nấu nước gì nữa.

Ngạc nhiên thật, chẳng lẻ thằng nhóc này thật sự học thuộc được sao, cậu Ba hỏi:

- Chắc chưa?

Bảo tự tin, mỉm cười và hất cằm:

- Chắc !

Bước chân có vẻ cứng ngắc nhưng trên mặt vẫn là sự tự tin chưa bao giờ có, Bảo đứng trước mặt cậu Ba, Bảo đọc ba bài thơ lào lào, không hề sai một chữ nào, đọc đến mức mà anh cũng phải ngạc nhiên, nó bảo nó học lực trung bình, ghét học thơ mà ta. Đọc xong, Bảo lau lau mồ hôi trên trán, trời mưa thật lạnh nhưng vì tốn hết chất xám học ba bài này trong vòng ba tiếng mà giờ mồ hôi cậu chả khác gì lúc vừa tắm mưa khi nảy.

Cậu Ba híp mắt, vẻ mặt khó tin lắm, anh thật sự nghi ngờ là nó chơi gian, anh bắt lấy hai bàn tay Bảo nhìn xem có ghi gì trên đó hay không, nhưng thứ anh để ý lại là nhiệt độ cơ thể của thằng nhóc, nó ấm áp như đống lửa đang cháy... làm anh cảm thấy cả người mình cũng ấm.

Bảo cười ha hả:

- Con học thuộc thật đó cậu, không có ăn gian đâu à.

Sau đó lại hơi ngại ngùng:

- Với lại... cậu đừng có nắm tay con nữa, nhột nhột...

Cậu Ba rối rít, ấm quá nên không nỡ buông, anh giả vờ đưa tay che miệng ho khan, ngó ra ngoài cửa sổ xem còn mưa không, mặc dù chỉ cần nghe tiếng là biết vẫn còn mưa rồi, anh nói:

- Để cậu nói cho con nghe, cách học tốt nhất chính là không ép bản thân mình học mà để mọi thứ thật tự nhiên, con phải chú ý nghe giảng đầy đủ, ghi chép đầy đủ. Cậu cũng sắp thi đại học rồi, ở đây vài ngày thôi rồi đi. Chừng nào cậu về lại giúp con học tiếp, hiểu chưa?

Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán,  cậu tài lắm mà, con biết mà nhưng đừng có ép con nữa được không! Bảo khóc thầm trong lòng nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu, vẻ mặt cam chịu:

- Dạ, con đi ra bếp đây.

Hôm đó mưa quả thật là dữ dội, cơn mưa khong hề ngừng lại cho đến sáng hôm sau, khi mà mặt trời vừa ló.

Anh Nhị huýt sáo bước ra chuồng trâu thì lại thấy mùi gì đó lạ lắm, cửa bị mở ra, trên mặt đất vẫn còn ẩm ẩm nước, không phải nước mưa thường mà lại là hơi đỏ đỏ như màu máu. Anh hoảng hốt, sợ hai con trâu quý giá của nhà họ bị gì, lập tức lao vào trong thì sửng sốt khi thấy xác của chúng nằm dưới đất, bốn chân của hai con đều bị chặt đi hết, thịt thì bị thẻo chỗ này chỗ kia, chúng đều đã chết, máu chảy loang lỗ không sót chỗ nào, trên tường cũng có dính máu...

Đôi mắt của anh mở to như sắp nứt ra, miệng anh run cầm cập mà chạy về nhà chính báo cho lão gia.

Ông Hùng và bà Cả bị đánh thức bởi tiếng đập cửa phòng đùng đùng cùng tiếng kêu vang của thằng Nhị. Nó la lớn:

- Ông ơi, bà ơi, có người trộm trâu giết trâu mình hết rồi!

Da đầu bà Cả căng ra hết, mới sáng sớm mà đã um sùm, ồn ào hết cả nhà, nhìn ông chồng vẫn còn ngủ khò khò kế bên mà chả bị đánh thức, bà la với thằng Nhị ngoài cửa:

- Đi ra ngoài! Tao ra ngay đây.

Bà chỉn chu lại quần áo, đánh răng rửa mặt sửa soạn lại rồi mới ra ngoài, trâu chết không phải chuyện lớn, nuôi cho người ở có chuyện làm thôi, phải xử lí cái đứa làm mất thế nào mới quan trọng hơn.

Hai hàm răng run cầm cập vào nhau, Bảo quỳ ở nhà chính nhìn bà Cả đang ngồi trên ghế phía trên, cậu sợ lắm, sợ hãi đến mức không dám ngước lên nhìn bà hay mở miệng nói câu nào.

Chén trà đã sắp nguội dần, bà Cả nâng chén, đổ trà xuống trước mặt Bảo, nhẹ nhàng nói:

- Nói rõ, hôm qua có chuyện gì?

Cậu nắm chặt tay, không khí xung quanh càng trùng xuống, lão gia có thể nhân hậu và ít chửi bới người làm nhưng bà cả thì hoàn toàn ngược lại, cậu lấp bấp:

- Ngày hôm qua anh Nhị đau bụng... nên con thay ảnh đi dắt trâu ra đồng mà đi nửa đường trời mưa, con... thấy vậy thì dắt trâu về chuồng... nhưng hình như con quên khóa cửa chuồng...

Xoảng. Chén trà vỡ ngay dưới chân cậu, mảnh vở văng tung tóe, một mảnh văng đến mặt cậu, để lại một đường máu, bà phủi tay:

- Quên...? Mày nghĩ mày có thể nói chữ quên à?

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ