Chương 15

175 16 7
                                    

Bảo bị kéo vào trong một cách bất thình lình, cậu khó hiểu nhìn anh:

- Ơ, cậu làm gì vậy?

Cậu Ba không nói, gương mặt anh vẫn mang vẻ buồn ngủ như cũ, anh chỉ tay về phía chân giường. Bảo nhìn theo ngón tay của thì thấy... một con thằn lằn?

Tiếng nói của anh mang theo chút lười biếng và mệt mỏi, không hề giống đang sợ hãi chút nào.

- Bắt nó giùm cậu đi. Oáp.

Bảo trầm tư một lát, cậu lấy tay bắt con thằn lằn rồi vứt ra cửa sổ. Cậu Ba ngáp thêm một cái, vươn vai xong lại nằm sấp xuống giường ngủ tiếp.

Quần áo anh xốc xếch, anh mặc chiếc quần đùi màu đen chỉ dài tới đầu gối cùng cái áo thun ba lỗ màu trắng, áo bị xốc lên một khúc, lộ ra phần lưng trắng trẻo. Bảo bây giờ mới để ý, cậu Ba có nước da khá trắng. Cậu hỏi:

- Cậu ơi, cậu ăn cháo lòng không con bưng vào cho cậu?

Tối qua anh đã tặng cho cậu hai cái bánh ngọt, làm cậu cứ hạnh phúc không thôi, bây giờ trong đầu chỉ có suy nghĩ là phải đối xử thật tốt, chăm lo thật kỹ cho cậu Ba như anh là anh ruột của mình?

Hai hàng chân mày cậu tự động nhăn nhúm. Tại sao cậu lại nghĩ như thế?

Cậu Ba vừa ụp mặt xuống gối vừa đáp

- Ăn, không tiêu, không lòng, thịt với bánh củ cải thôi. .

- Dạ, con đi bưng liền.

Bảo đóng cửa chạy về bếp.

Đang đi tới bậc thềm vào bếp, do không cẩn thận, Bảo ngã một cái ịch xuống đất, mông đáp ngay vũng sình, vừa đau vừa dơ hết cả quần.

- Ui da...

Thật là xui xẻo, Bảo nghĩ. Cậu bình tĩnh đứng dậy, chạy về phòng thay quần.

Cố gắng mở cửa một cách thật nhẹ nhàng, Bảo bưng tô cháo để lên bàn. Cậu âm thầm quan sát căn phòng, bên cạnh cửa vào là một cái bàn gỗ, để máy tính, cạnh nó là giá sách to đùng, ngang với giá sách lại là cái giường của anh. Còn có một cái tivi đối diện giường cơ. Đúng là nhà giàu, tivi máy tính đều có cả.

- Con đi nha cậu.

Bảo không nhìn nữa, cậu nói với cậu Ba đang ngồi trên giường.

- Khoan, lại đây ngồi.

Anh hôm nay không có ý định ra khỏi phòng, ở đây làm ổ sướng hơn nên vẫn còn mặc đồ ngủ khi nảy, chỉ mới rửa mặt, đánh răng.

- Bưng tô cháo lại luôn.

Bảo nghe lời, ngồi cạnh anh trên giường tay bưng tô cháo.

Cậu Ba xoay người, lấy muỗng bắt đầu ăn.

Đang coi cậu là cái bàn à? Chơi gì kì vậy.

Đây đâu phải cách anh trai đối xử với em mình. Bảo bất bình:

- Cậu Ba coi con là gì?

Muỗng cháo trên tay anh bỗng khựng lại, anh ngước lên nhìn vẻ mặt của thằng nhóc đối diện. Đôi mày cậu chau lại một ít, như bực mà không dám phản đối, đôi mắt cậu mở to, linh động, đen láy, có thể khiến người ta rung rinh.

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ