Sau cái ôm đó, cậu Ba ngủ một giấc từ chiều cho tới tờ mờ sáng hôm sau. Khi tỉnh lại anh chỉ có nhớ mang máng về ngày hôm qua, về việc mình đã làm.
Ôm! Mình ôm con người ta.
Anh thẩn thờ nhớ lại cảm xúc ấm áp ấy, khoảnh khắc được ôm người mình thích vào lòng.
Người mình thích...?
Cậu Ba đắm chìm trong hạnh phúc mà quên mất mấy thứ khác. Bảo nhìn rất được, dù da có đen, ốm còi nhưng vẫn rất được.
Bảo biết nấu cơm nấu nước, giặt giũ quét dọn cũng biết luôn. Trăm mặt đều là mặt tốt.
Anh nằm trên giường quắn quéo một lát thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Hiện tại còn tối lắm, mặt trời chưa lên, phòng anh cũng tối mù nên anh chẳng biết đó là ai cả. Cho đến khi anh nghe được âm thanh của người nọ.
Tiếng nói trầm trầm:
- Mày dọn đi lên thành phố ngay cho tao.
Cậu Ba khó hiểu đáp:
- Ba?
Ông ngập ngừng một hồi, rồi tiếp tục gằng giọng:
- Tao nói lại lần nữa. Mày hôm nay phải đi, không đi đừng xem tao là ba mày.
Anh nghe ba mình gằn từng chữ mà cõi lòng tan nát. Anh nắm chặt đấm tay, đập xuống giường thật mạnh.
Cậu Ba thét lớn, đến mức bao tử anh quặn lại vì nó trống rỗng, không chịu được:
- Ba có ý gì? Sao lại đuổi con đi vô cớ như vậy?!
Anh ôm bụng, nghiến răng đưa đôi mắt đầy lửa giận nhìn ông.
Lão gia đi vào trong, đứng gần giường của anh, ông tức giận nhưng không dám nói lớn:
- Mày không thương anh mày thì thôi! Đừng có mà làm càng, làm ô uế, bẩn thỉu cái nhà này! Mày phản ứng ra sao tao thấy hết rồi, mày không biết thương cha thương mẹ. Tao giúp anh mày cũng chỉ vì cái tương lai của chúng ta! Con Nga nó mà biết, cả nhà này không sống nỗi!
Ông khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ này.
- Tao không chấp nhận một thằng con trai mà... mà...
Lão gia không nói được mấy chữ kế, ông chỉ cảm thấy tim gan ruột gì đều đau, cả người ông như chết đi.
Thằng con mình! Nó đi ôm thằng Bảo trên giường như mấy đứa bóng lẹo cái ham mê đàn ông!
Đàn ông nào lại ôm nhau trên giường kiểu thế. Bên ngoài ông lặng im nhưng bên trong thì hỡi ơi, trời ơi, trời ơi là trời, ông gào thét một cách tuyệt vọng trong lòng.
Hôm qua chỉ muốn mở cửa hé vào để xem nó đỡ chưa mà ông chẳng ngờ lại bắt gặp tình cảnh kinh thiên động địa như thế!
Thằng này nó mười chín rồi, nó có thể hiểu, nó chắc chắn hiểu. Nhưng thằng Bảo thì không, nó còn nhỏ, ở dưới miền quê nhỏ bé này thì nó hiểu cái gì chứ! Nó là con ếch ngồi đáy giếng chứ không như thằng con trai ông!
Cục tức nuốt không trôi, ông chưa bao giờ cảm thấy tức và thất vọng như thế này, đây là lần đầu tiên. Ông chỉ tay vào mặt cậu Ba:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Sợ, Để Cậu Lo.
Storie d'amoreTác giả: sotar147 Thể loại: Ngọt, tình trai, cậu chủ x người làm. Mô tả: Chuyện tình củm đơn sơ giữa Bảo và cậu Ba Khanh. WARNING: Đây là truyện tình cảm giữa nam và nam. Drop không thời hạn, khi nào viết đến kết sẽ up luôn. Tác phẩm còn rất nhiều...