Cậu Ba im lặng, cảm xúc không nói thành lời. Anh đứng dậy, giọng nói yếu ớt:
- Con về phòng.
Anh cần thời gian để tiếp thu chuyện này. Càng đi anh thấy càng khó khăn, cảm giác như có gì đó nặng lắm đè lên vai mình, vừa về tới phòng thì còn tệ hơn nữa. Cảm giác nóng bức chạy khắp người, nóng đến có thể cháy da. Hình như anh sốt rồi thì phải...
Đầu óc cậu Ba quay vòng vòng, mơ hồ và chóng mặt. Anh cởi cái áo ra rồi ụp cả người xuống chiếu, mát mẻ hơn một chút.
Bây giờ thì lại khát nước nhưng anh lại chẳng thể đứng dậy nỗi.
Tiếng nói của Bảo vọng vào từ bên ngoài:
- Cậu Ba ơi...
- Bảo...
Gương mặt anh đỏ chót, đôi mắt không thể mở nỗi.
Bảo nghe thấy tiếng anh thì mở cửa bước vào phòng. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu Ba làm cậu sợ hãi không thôi, Bảo ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bà Cả.
Đầu óc mơ màng nhưng anh vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói của hai người. Bảo vắt khăn qua nước ấm rồi lấy chùi người cho anh.
- Vẫn còn nóng lắm bà Cả ơi.
- Mày ở đây lau đi, bà đi lấy thuốc hạ sốt và kiếm cháo cho nó.
Bà nhanh chóng chạy đi kiếm dì Man. Bảo thử lấy tay sờ lên mặt anh, như cái lò lửa vậy đó, nóng dã man. Cậu thì thầm:
- Cậu ơi...
Cậu Ba nhăn mặt, kính mắt anh đã bị tháo xuống nên hiện tại không thể thấy gì, vẫn còn xoay mòng mòng như chong chóng:
- Bảo hả...
Bảo chầm chậm đáp:
- Dạ cậu, con đang lau cho cậu mau bớt sốt nè.
Động tác cậu vẫn rất đỗi nhẹ nhàng như sợ làm đau anh. Cái khăn mỏng manh ấm nóng lần lượt đi qua từ cổ cho xuống hết hai cánh tay, nách, ngực, bụng. Trên trán anh cũng có một cái khăn riêng để đắp. Bảo lo lắng, tiếng nói gấp gáp nhưng động tác vẫn chậm rì:
- Cậu đỡ hơn miếng nào chưa cậu? Cậu ngồi được không con đỡ cậu ngồi dậy uống nước.
- Đỡ cậu dậy.
Anh cố gắng cử động mình, với sự giúp đỡ của Bảo, cậu Ba thành công ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Bảo lấy chai nước suối, mở nắp đặt ngay miệng anh, từ từ mà nâng lên để anh không bị sặc. Anh uống được mấy miếng nước, cảm thấy đỡ hơn.
- Cậu chờ xíu bà Cả lấy thuốc với cháu lại.
- Cậu đỡ rồi, cảm ơn con.
- Dạ...
Bà Cả bưng tô cháo trắng cầm thêm bịch thuốc bước vào, nhìn anh nửa nằm thì thở phào nhẹ nhõm:
- Ăn cháo đi con, rồi uống thuốc mới đỡ.
Bà đưa tô cháo cho Bảo, ngồi một bên.
- Cậu ăn được không? Hay là con đút cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Sợ, Để Cậu Lo.
RomanceTác giả: sotar147 Thể loại: Ngọt, tình trai, cậu chủ x người làm. Mô tả: Chuyện tình củm đơn sơ giữa Bảo và cậu Ba Khanh. WARNING: Đây là truyện tình cảm giữa nam và nam. Drop không thời hạn, khi nào viết đến kết sẽ up luôn. Tác phẩm còn rất nhiều...