Chương 10

200 17 4
                                    

Con muỗi chích ngay cánh tay của Bảo một phát, khiến cậu ngứa ngáy không chịu được mà nhăn mặt, cuối cùng cũng phải cố gắng mà mở mắt ra. Bạn mặt trời hiện tại cũng đã đi ngủ mà nhường chỗ cho bạn mặt trăng, cậu nhìn sang kế bên thì không thấy bóng dáng cậu Ba. Căn phòng tối tăm và nhỏ bé chỉ còn mình Bảo, anh cũng không đánh thức cậu để chào tạm biệt, Bảo cảm thấy có chút buồn nhưng sau đó cậu nghĩ lại, osin chứ có phải bạn bè gì đâu mà buồn. Tự cười vào mặt mình.

Cậu ngáp một hơi dài, cầm chai nước rỗng mà mình đã quăng khi nãy, mở đèn cho sáng sủa một tí, sang phòng kế bên tìm dì Man. Bảo gọi:

- Dì ơi!

Dì lục đục dẹp mấy cái khăn rách qua một bên, cắm lại cây kim vào ống chỉ, mở cửa cho cậu. Giọng nói dì khàn khàn, mang theo chút quan tâm của người lớn dành cho đứa cháu còn ngây ngô của mình:

- Làm sao? Đói hả? Dì có để tô cơm trên bàn rồi đó. Ăn đi.

Bảo cười hì hì, biết ngay là dì rất thương mình mà:

- Dạ, con qua hỏi coi có gì cho con làm không. Chứ ở không rồi ngủ nguyên ngày con không có quen.

Dì nhìn cái chân của cậu, giọng điệu trách mắng:

- Bà Cả kêu con ở yên trong phòng thì ở yên đó đi, cái chân như vậy mà còn đòi làm gì không biết.

Càng nói càng thương, dì phiền não, lo lắng về cuộc sống sau này của Bảo, thân dì thì không có con, thương thằng nhóc này không khác gì máu mủ của mình, lỡ như sau này nó lại xui xẻo làm chuyện gì ngu ngốc rồi nó làm sao mà sống bây giờ. Giấy khai sanh của nó thì dì đang giữ... định khi nó lớp mười hai thì trả lại cho nó, còn sổ đỏ các thứ thì đều bị họ hàng nó lấy hết rồi, lấy thì lấy chứ không dám chắc sau này thằng bé tìm đến nhờ vả đôi chút thì có giúp hay không nữa.

- Dì nói nè, con lo mà học bài đi Bảo, sau này còn có đường sống, tối ngày toàn lo làm ba cái chuyện ruồi bu, con nghĩ coi, tương lai ai lo cho con??? Dì cũng đâu có mà bất tử đâu Bảo. Con muốn cả đời làm ở đây sao? 

Gục mặt xuống đất nghe mấy câu nói của dì, Bảo bỗng cảm thấy bản thân quá... tệ. Cậu lặng thinh một hồi rồi mới đáp:

- Dạ. Con đi hứng nước cái rồi về học bài. 

Nhớ lại hồi đó, chú của Bảo, cũng là anh trai của ba cậu, khi mà giúp hai má con lo hậu sự, đám ma, chôn cất các thứ xong thì bắt đầu lật mặt với hai má con Bảo. Ông ta đòi chia thêm của, tài sản mà ba má để lại cho em mình, với ý tốt là "giữ giúp", khi nào Bảo lớn rồi sẽ trả lại cho nó, má của cậu biết anh chồng mình làm gì thật sự có ý tốt như vậy, bà đem sổ đỏ, giấy đất của cái nền nhà được ba má chồng đã mất chia cho, giấu thật kĩ.

Cái khoảng mấy tháng sau, sức khỏe bà dần trở nên yếu ớt, suốt ngày chỉ có thể nằm trên giường ho khan, khó khăn lắm mới xuống giường nấu cơm nấu cháo lắp bụng cho hai má con. Hàng xóm thấy cũng thương, đôi khi có bưng chén canh chén thịt qua cho, nhưng chỉ là lâu lâu giúp được một lần, xóm của họ không phải xóm nghèo nhưng vẫn luôn luôn tồn tại những người nghèo đói.

Má của Bảo lúc đó không trẻ, bà ba mươi tám tuổi. Hoàn cảnh gia đình nghèo, chồng đi xa thường xuyên để mua đồ về đây bán, còn bà thì đi lội sông lội nước bẻ bông điên điển, mò cua bắt ốc đem ra chợ, được đồng nào ăn đồng ấy. Còn khó khăn hơn, khổ hơn là vào mùa đông mà phải lội sông, nước nó lạnh thấu xương, lúc leo lên bờ bà chỉ biết run cầm cập, mau chóng chạy về nhà thay quần.

Lần nào đi thì bà đều gửi Bảo cho nhà bên cạnh giữ con giúp. Gia đình bên ngoại của Bảo đều không có ở đây, họ ở một thị trấn khác. Con mình thì mình lo cho nó chứ ai lo bây giờ, ông ngoại của nó mất, chỉ còn bà ngoài đang được đứa em trai của bà chăm sóc, bà không nỡ đưa Bảo qua, chỉ sợ nó trở thành gánh nặng vì bên đó quá đông.

Gương mặt bà đầy ắp vết nhăn cùng những đốm sạm da do làm việc ngoài nắng quá nhiều, đôi tay chai sạn nhẹ nhàng sờ mặt Bảo, nhẹ nhàng nói với cậu, cũng như nói với chính bản thân mình:

- Con ơi... má xin lỗi vì không lo được cho con bao nhiêu hết, chắc má sắp đi chung với ba con rồi... Má đi xin nhà bác Hùng, chỉ mong chịu nhận con về, ít nhất là con còn có chỗ nương tựa, nhà nội con... thôi bỏ đi, còn nhà ngoại thì cũng không đủ tiền để lo cho thêm một đứa nữa... Nhà cậu của con đẻ tới bảy đứa lận, thêm con nữa thì chỉ thêm khổ...

Giọng nói run rẩy dần chuyển thành tiếng khóc, bà nấc lên trong vô vọng, nhìn đứa con đang nằm trên giường cạnh mình, thầm than với trời với đất... tại sao lại đối xử như thế này với bà.

Một đứa bé thì biết gì, không nói đến Bao khi đấy còn bé xíu bé xiu, không có hiểu gì, cho ăn thì ăn cho uống thì uống, đến lúc năm tuổi vẫn là một đứa trẻ khờ dại, nhìn ba má mình lần lượt ngã xuống...

Hoàn cảnh gia đình và cái chết đột ngột của chồng đẩy bà ngã xuống. Bà đã năm lần bảy lượt vực dậy đứng lên, cố gắng lo cho con mình vì bà biết khi mình đi, thì chẳng còn ai nữa... Nhưng cuối cùng, bà cũng phải gục ngã dưới sự tàn nhẫn của cuộc đời.

Ngồi trầm tư trên chiếc ghế, Bảo nhìn chằm chằm vào quyển sách trước mắt, đôi mắt cậu thì ở đó nhưng tâm tình đã hoàn toàn bay mất đến tận nơi nào. Cậu đã quyết định là ở nhà này, trả ơn lại cho lão gia. Nếu năm đó không có ông, Bảo giờ này đã phải ở ngoài đường, một là ăn xin, hai là bán vé số, ba thì phụ thuộc vào số trời.

Đôi lúc, khi cậu nhìn những đứa trẻ mặt lấm lem dính đất, đi đôi chân trần, mặc cái áo rách cùng quần xà lỏn đi lòng vòng quanh chợ... những hình ảnh ấy, cậu luôn luôn không nhìn nỗi, nó còn tệ hơn mấy đứa nhóc đi bán vé số nữa. Bảo suy nghĩ đủ điều như là ba má nó đâu rồi, sau để nó đi vòng vòng xin tiền người ta... Sao lại để con mình đội nắng, chân đất mà đi như vậy chứ. Như một sự đồng cảm, nếu cậu có hai ba nghìn trong đồng thì sẽ luôn luôn đi đến dúi tờ tiền nhăn nhéo ấy vào tai bọn chúng.

Phải nói là đau lòng thật sự, cậu cảm thấy bản thân may mắn hơn vô số người ngoài kia khi có một chỗ để về mỗi khi đôi chân đã mỏi nhừ, khi cái bụng cồn cào đòi ăn...

Cậu đặt tay lên lồng ngực, chỗ này có hơi đau. Đôi mắt to tròn ấy dần dần khép lại, một hai giọt nước mắt rơi xuống trang sách giáo khoa.

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ