Con đường đến chợ vô cùng trơn trượt, vì mới mưa xong, đất ướt, toàn là sình bùn. Cậu Ba và Bảo đều mang dép lào, mặc quần chỉ hơn đầu gối một chút nên không sợ dơ, riêng Ngọc Ngân thì... xác định là dơ rồi đó, cô hai tay cầm hai bên váy, cố gắng lựa những chỗ không có nước để đi. Mặc dù hết mưa nhưng gió vẫn thổi vù vù, lạnh đến từng lỗ chân lông, cũng may Ngọc Ngân có mặc thêm áo khoác ngoài, vẫn chịu được.
Ba người đi ngang nhau, nhìn Ngọc Ngân lạnh run thì cậu cảm thấy rất tội nghiệp cô nên đành hỏi:
- Chị Ngọc mặc quần áo thế này đi chợ dễ bị dơ lắm, chị cần mua gì để em mua nhanh cho rồi đem đến nhà chị.
Ngọc Ngân nghe vậy thì hơi hơi muốn đi về, nhưng nhìn người đứng bên cạnh, lại nhìn đôi giày trắng của bản thân đã bẩn hết cuối cùng, cô vẫn không nỡ đi:
- Có gì đâu, chị đi được.
Bọn họ đi tới chợ, càng đi Ngọc Ngân càng thấy tệ hơn, tanh mùi cá, đủ thứ mùi... đó giờ cô toàn ở nhà chứ có bao giờ đi chợ đâu, không ngờ nó bẩn tới vầy, nhất là nước cá, máu cá... Ngọc Ngân bỗng cảm thấy sợ cá, chắc sao này không ăn cá nữa đâu. Ui mẹ ơi, coi bà đó bà đập đầu rồi moi gan móc ruột nó kìa. Bây giờ cô mới chịu đi về, quay đầu là bờ:
- Thôi chị đi mua đậu xanh rồi về trước, má chị chờ.
- Em đi nha anh Khanh.
Cô cố gắng nở ra một nụ cười bình thường rồi quay đầu đi khỏi nơi này, tanh quá chịu không nỗi.
Cậu Ba im lặng nhìn bóng Ngọc Ngân khuất đi trong dòng người thưa thớt, anh khoát tay lên vai Bảo:
- Dì Man kêu con mua cái gì?
- Dạ, dì kêu mua gà, làm gà chiên nước mắm ăn, mua thêm mấy củ khoai ngọt với bắp cải, khoai lang nữa, dưa hấu, mấy nải chuối.
Bảo liệt kê, nước miếng sắp chảy ra tới nơi.
- Ừa, dẫn cậu đi đi.
- Dạ.
Bảo dẫn anh ra khỏi khu cá, qua tới khu rau và khu thịt, mua những thứ mà họ cần, cả hai đi vòng vòng hết cả chợ như đang đi chơi, Bảo chỉ anh cái này cái nọ. Khi đã xong, bọn họ quay về lối vào thì gặp một ông già mặt nhăn nheo, ngồi run rẩy trước từng cơn gió lạnh, trước mặt là một cái nón lá cùng mấy đồng tiền lẻ.
Ông già này Bảo đã gặp qua mấy lần, đa số đều là ngồi trước cửa chợ xin tiền, lần nào gặp cậu cũng cho ông tiền. Cậu thò tay vào túi quần định móc tiền ra cho thì cậu Ba lại trực tiếp cởi áo khoác của anh ra đưa ông, anh cũng móc ra vài đồng tiền. Ông ấy tặng lại anh một ánh mắt biết ơn, khoác cái áo dày đó lên người.
Cậu Ba kéo Bảo đi về, nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, không sợ lạnh. Cảm giác ấm áp hằn lên cổ tay Bảo, từ từ lan đến ngực. Cậu Ba tốt bụng quá đi... Bảo tràn đầy chân thành nói:
- Cậu ơi...
- Cậu có lạnh không? Có thì mặc áo của con nè.
Giọng điệu thật thà, chất phác của Bảo làm cánh tay cậu Ba tự động di chuyển, đưa tay lên nhéo mặt cậu. Mềm mềm, ấm ấm như cái bánh bao vừa ra lò không bao lâu. Anh đưa nốt tay còn lại nhéo luôn bên kia, Bảo nhăn mặt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Sợ, Để Cậu Lo.
RomanceTác giả: sotar147 Thể loại: Ngọt, tình trai, cậu chủ x người làm. Mô tả: Chuyện tình củm đơn sơ giữa Bảo và cậu Ba Khanh. WARNING: Đây là truyện tình cảm giữa nam và nam. Drop không thời hạn, khi nào viết đến kết sẽ up luôn. Tác phẩm còn rất nhiều...