Chương 17

161 26 16
                                    

Hơn chín giờ tối, cậu Ba ôm cái bụng đói đi xuống bếp.

Buổi chiều anh không thèm ăn cơm nên giờ bụng kêu rột rột.

Nhà bếp tối mù, anh bật đèn lên để nhìn rõ xung quanh hơn. Anh nhìn lên bàn, tìm mọi nơi và nhăn nhó khi nhận ra hết đồ ăn rồi. Đói thế này thì làm sao mà ngủ đây...

Bỗng, có tiếng bước chân từ đâu tới, giờ này mọi người ngủ hết rồi mà? Còn ai đâu. Cậu Ba có chút sợ hãi, anh không sợ gì, chỉ sợ ma với thằn lằn thôi.

Mặc dù mở đèn nhưng chỉ là đèn mờ mờ, không sáng chói. Xung quanh vẫn là một màu tối đen, cậu Ba nuốt nước miếng, cầm lấy cái chảo.

Một cái đầu thò ra từ cánh cửa, Bảo ngó vào thì thấy cậu Ba cầm chảo nhìn mình, cậu hỏi:

- Cậu làm gì vậy? Cầm chảo tính đánh ai à?

Anh thở phào nhìn Bảo:

-  Cậu đói, tính kiếm đồ ăn mà không còn gì hết. - May quá không phải là ma, anh thở phào. 

Bảo cười cười:

- Cậu ăn mì gói không con nấu cho.

Sau đó nhận được cái gật đầu của anh:

- Vậy con nấu, cậu ngồi chờ đi.

- Hay là... cậu qua phòng con chơi, con nấu rồi bưng vào đi.

Anh đưa ra yêu cầu, yên lặng chờ sự đồng ý của Bảo.

Cậu suy nghĩ một hồi, cũng tối rồi mà qua đó làm gì... Nhưng nếu cậu đã quyết định xem cậu Ba là anh trai thì tất nhiên là không từ chối anh. Thế là Bảo chớp chớp đôi mắt, gật đầu:

- Dạ.

Cậu Ba vừa đi xong thì Bảo mở tủ, lấy gói mì Gấu Hồng vừa mua không lâu trước đó ra. Đầu tiên là bắt nước, đợi nó sôi ùng ục thì bỏ mì vào, thêm cái trứng gà cho béo béo rồi cuối cùng là gia vị. Cái bếp ga này phải đi xa lắm mới mua được, mỗi lần đổi ga cũng mệt. Là đồ xịn, dì Man dặn Bảo phải xài thật cẩn thận.

Bảo đổ mọi thứ vào tô, lót cái rế tre, lấy thêm đũa muỗng, tắt đèn rồi quay về phòng.

Ban nãy cậu chưa ngủ, định đi vệ sinh thì nhìn thấy đèn nhà bếp sáng lên nên đi coi thử là ai mở, không ngờ là cậu Ba kiếm đồ ăn. Tối còn lạnh hơn ban ngày, ăn mì gói nóng nóng là hết sẩy.

Bảo mở cửa bước vào thì thấy cậu Ba đang cực kì tự nhiên nằm trên giường ngủ của mình, ôm gối của mình, đắp luôn chăn của mình.

Đặt tô mì một bên, cậu Ba bây giờ mới ngồi dậy, ăn lấy ăn để như mình bị bỏ đói cả tuần nay rồi. Cậu vừa nhìn anh ăn vừa cười, bộ dạng ăn uống của cậu Ba nhìn mắc cười dễ sợ.

Thật ra là không phải vậy, bình thường khi ăn với gia đình hay lúc đi học trên thành phố cậu Ba ăn rất từ tốn, lịch sự chứ không phải như quỷ đói giống bây giờ. Chỉ là anh cảm thấy thoải mái trước mặt cậu, không phải giấu diếm gì.

- Chiều cậu không ăn cơm hả cậu? Bảo hỏi, nhìn chằm chằm vào bụng anh, nó phình lên rồi kìa.

Tiếng húp nước mỳ sồn sột lấn át tiếng nói của cậu, anh cũng không nghe mà chỉ tập trung ăn, làm Bảo phải hỏi lần nữa.

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ