Chương 9

176 18 4
                                    

Bảo híp mắt chăm chú nhìn cậu Ba Khanh, im lặng vài giây. Có cậu chủ nào mà lại ngủ ở phòng của osin, không những vậy còn mặt dày, đuổi không đi. Hôm trước còn nghĩ cậu đáng sợ lắm, chả ngờ là thế này...

Suy nghĩ một hồi cậu nhớ về cái bụng của mình, nãy giờ cậu chưa ăn cơm, nó lên tiếng biểu tình rồi này. Bảo đi đến bên bàn, bưng tô cơm lên giường ngồi. Cậu Ba thì lại không có chút ngại ngùng nằm xuống, nằm được một lát thì nghe được cái miệng đang nhai không ngừng của Bảo ấp úng gì đó:

- À... Cậu ơi. Bà Cả nói gì về chuyện con trâu không...? Ví dụ như là con không được ăn cơm á cậu.

Tiếng nói đan xen giữa tiếng nhồm nhoàm. Nhìn cái miệng nhai cơm, hai má phồng lên xẹp xuống, đôi mắt linh hoạt, hàng mi dài chớp chớp, nếu Bảo không đen chắc nhìn còn đáng yêu hơn bây giờ. Tự nhiên cậu Ba cảm giác có chút không ổn, khi nãy anh ăn cơm đầy đủ mà nhỉ, sao giờ ngực lại có chút cồn cào. Chắc mình đói nữa rồi, anh thầm nghĩ.

Hất cằm ra vẻ, anh đáp:

- Không bỏ đói con đâu, đừng lo.

- Thôi cậu ngủ đây.

Anh xoay cả người ra ngoài, để Bảo ngồi phía trong ăn. Tốn vài phút đã làm xong tô cơm, Bảo dẹp cái tô rồi lại leo lên giường. Cậu ngồi xuống, đấm ngực mấy cái cho xuống cơm, một tiếng ợ lớn kéo dài mấy giây phát ra từ phía sau làm cậu Ba giật mình. Anh nhìn cậu:

- Nước đâu?

Bảo lấy chai nước suối mà mình đã thủ sẵn đầu giường, cậu đáp:

- Nè, uống đi cậu.

Chai nước suối không có nhãn mác, cậu Ba nhận lấy, đầu tiên là mở nắp nhìn vào trong xem có con gì đang bơi lội trong đó không, tiếp theo là anh nhìn nắp chai xem có thứ thì đóng ở đó không, cuối cùng là anh ngửi một phát, xem có mùi gì kì lạ không. Và may mắn thay, chai nước của Bảo không hề có hiện tượng kì lạ gì.

Bảo ngồi một bên chỉ biết làm vẻ mặt "rảnh dễ sợ" đối với người này. Đàn ông con trai gì đâu mà kĩ càng quá nhỉ, sợ mình bỏ thuốc độc vào hay sao???

Ực. Anh uống hai hớp nước cho đỡ khát, xong lại ừng ực một lần nữa, hết một phần hai chai.

Bảo nhận lại chai nước từ anh, cũng uống hết cả chai luôn. Bảo quăng chai nước một bên, nằm xuống.

Cậu Ba đang nằm phía ngoài đã bắt đầu lim dim, hai con mắt sắp sụp xuống thì Bảo nằm bên trong hai con mắt mở to như quả trứng gà, chẳng có thấy buồn ngủ gì. Một lát sau, cậu lại nghe thấy tiếng thở đều đặn của người nọ....

Cả buổi chiều của ngày hôm đó, không ai đi tìm cậu Ba, đơn giản vì lão gia và bà Cả biết anh sẽ không đành lòng làm ba má mình phiền não. Ngoài ra, họ còn một bất ngờ dành cho anh... nhưng chưa nói ra.

Ngủ một giấc đến tận năm giờ chiều. Cậu Ba Khanh ngồi dậy, vươn vai và ngáp một cái thật dài.

Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ nhỏ, sưởi ấm cho căn phòng nhỏ bé lạnh lẽo này. Tiếng muỗi kêu vo ve lảng vảng quanh tai, anh lắc đầu đuổi chúng đi. Bảo vẫn còn đang ngủ, hai tay hai chân cậu giang rộng, muốn chiếm hết giường. Lồng ngực lên xuống đều đặn, cái miệng khò khè phát ra tiếng ngáy nhẹ. Tướng ngủ xấu, đã vậy còn ngáy, cậu Ba chê cười.

Anh cố gắng không gây ra tiếng động, cẩn thận xuống giường. Vuốt lại tóc cho kĩ càng, lấy đôi kính đã cởi ra từ đời nào chùi và đeo lên lại, cậu Ba xách túi da, mở cửa rời phòng. Dù gì vài tuần nữa cũng gặp lại, không nhất thiết phải nói tạm biệt.

Ngáp thêm cái nữa, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt. Anh đi về nhà chính. Ba má anh giờ này đã ăn chiều xong, lão gia thấy anh thì cũng lên tiếng:

- Ngồi xuống, hộp cơm này cầm lên xe ăn. Một lát nữa là chú Vinh tới. 

Tại sao lại có hai hộp nhỉ...? Cậu Ba thắc mắc nhưng không hỏi.

Lão gia tiếp tục nói: 

- Có con gái của ông Sáu Ngọc đi chung với con lần này, con bé lên thành phố thăm chị gái, ổng gửi gắm con bé đó cho con đó.

Cậu Ba nhíu mày, ông Sáu Ngọc là người giàu nhất nhì cái nơi này, không thua kém ba anh. Nhà ông ta nếu anh nhớ không lầm thì có ba người con gái. Cô chị lớn, Ngọc Thi, được gả cho con của một người làm trong nhà nước trên thành phố. Con gái thứ hai, Ngọc Ngân, thì thua anh hai tuổi, thành tích ra sao thì anh chẳng biết. Cuối cùng là đứa nhỏ nhất, Ngọc My, chỉ mới tám tuổi. Nhớ năm đó anh có đi đám cưới của con gái lớn ông Sáu Ngọc, cổ rất là đẹp nhưng mà còn chồng cổ thì... thôi, không nói. Không hiểu nay trùng hợp kiểu gì mà con ông ta phải lên thành phố chung dịp với mình, cậu Ba thầm cảm thấy khó hiểu trong lòng, thân là con gái mà lại cho đi chung xe nữa đêm với con trai, không có ý tứ chút nào.

Cuối cùng, anh cũng chỉ biết đáp:

- Dạ.

Bà cả từ đầu đến cuối chỉ nhìn nét mặt của con trai, bà đang suy đoán xem nó có hiểu ý của hai bên khi cho con bé đi chung với nó không, đơn giản coi như là làm quen trước, sau này nếu được thì cưới. Nhưng nhìn một hồi thì bà lại thấy mặt thằng con mình vẫn tỉnh bơ... 

Tiếng còi xe ô tô vang lên ngoài cổng nhà, ba người họ ra ngoài thì gặp được chú Vinh đứng ngay cửa xe cùng một cô gái. Cô lên tiếng:

- Dạ, thưa cô chú con mới tới.

Hai người cười hiền hòa, bà Cả cực kì ưng con bé này, bà thường xuyên qua lại, có đi này đi nọ cùng vợ của ông Sáu Ngọc. Bà đó thì thường xuyên kể về mấy đứa con gái của mình, mỗi lần nghe bà kể về đứa thứ hai trong nhà, bà Cả vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, nào là con bé xinh, học giỏi, ăn nói cẩn thận, được dạy rất tốt. Quan trọng nhất vẫn là... rất xứng đôi với đứa con trai của bà. Bà Cả tiến đến nắm tay cô bé:

- Ngọc Ngân phải không con? 

Ngọc Ngân đáp:

- Dạ, con chào dì Quế, con chào chú Hùng.

Lão gia nhìn cô, cảm thấy rất vừa mắt. Ăn nói rất lễ phép, ăn mặc thì hợp lứa tuổi, nói chung là rất đúng chất của một cô gái tốt. Ông cười với cô, tiến đến vỗ vai chú Vinh, dặn dò chú:

- Đi buổi tối nên ông chạy vừa phải thôi nhé, đưa con bé tới nhà chị nó trước rồi hẵng đưa thằng Khanh tới trường.

Chú Vinh hơn đã bốn mươi, có kinh nghiệm nhiều năm lái xe nên không cần lo lắng nhiều. Chú gật đầu, cam kết mình sẽ đưa cả hai đến nơi an toàn. 

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ