- Bảo!
- Thằng Bảo!
Nghe tiếng có người gọi mình, Bảo giật mình đáp:
- Hả, hả, ai kêu vậy?
Một cái tay vỗ lên đầu cậu cái bụp, bà Ba cười cười:
- Con làm gì mà lau cái bàn dữ vậy, lau nữa là nó tróc luôn đó.
Bảo cười ha hả, nãy giờ cậu vừa lau vừa nghĩ linh tinh. Bảo đáp:
- Dạ, bà Ba thức sớm vậy bà.
Bà Ba thở dài, chau mày và nhăn nhó:
- Con bé Hà Lan nó quậy, khóc quá trời, mới ngủ lại hồi nãy thôi.
Hình như ngày nào con bé cũng thế này, mà tùy buổi thôi. Hà Lan khó lắm, lúc có bầu nó bà Ba khóc lên khóc xuống vì đau bụng, trễ hơn ngày đẻ cả một tuần nó vẫn không chịu ra, lão gia kêu cậu đi xin mỗi nhà một nắm gạo cho bà ăn, thế mà hôm sau lại đẻ thật, lúc đó lão gia mừng quýnh lên. Nhớ tới con bé, Bảo chỉ biết sợ, may mà mình không đẻ được:
- Nuôi con đúng là khó thật.
- Mà bà biết gì chưa, cậu Ba về rồi đó bà.
Bà Ba là vợ hai nhưng là kiểu... đem người tình về nhà nuôi. Ngoài lão gia và mấy người làm ra thì bà rất ít, có thể nói là hoàn toàn không nói chuyện cùng những người trong gia đình:
- Vậy ha, gia đình họ lâu lắm rồi mới được đầy đủ...
Biểu cảm của bà có chút lạ khi nói câu này, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà rồi lại chớp chớp, miệng treo một nụ cười đầy ngượng ngùng. Bà không nói gì thêm, quay về phòng.
Cái miệng ăn mắm ăn muối là như thế nào? Là như Bảo vừa rồi đó, nói xong rồi mới hối hận, nói mà không biết suy nghĩ. Nhìn mặt của bà Ba là biết bà buồn chắc rồi. Dù cậu kêu là bà Ba thế thôi nhưng thật sự bà còn trẻ lắm, chỉ mới gần ba mươi.
Cậu cũng không biết là cậu Ba có biết về sự hiện diện của bà Ba hay chưa vì bà Ba chỉ mới xuất hiện năm tháng trước đây, khi mà bà sắp đẻ.
Vừa bước được hai bước thì Bảo thấy cậu ba bước ra ngoài ngồi xuống ghế.
Ha... Kiểu này chắc là biết rồi, cậu thầm nghĩ khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy gì vui vẻ gì của anh.Dì Man từ phía ngoài đi vào bưng một cái mâm gồm đũa, muỗng và sáu cái tô, bên trong có sẵn bánh phở và thịt bò. Cậu Ba Khanh nhìn thấy thế thì nhướng mày, nói với dì Man:
- Dì đem một tô đi đi, năm tô là đủ rồi.
Tay dì khựng lại, dì ngước nhìn anh bằng một ánh mắt thất vọng nhưng dì không nói gì mà chỉ đem một cái đi ra ngoài. Còn Bảo thì đứng một bên nhìn, không trách cậu Ba được.
Bữa sáng của họ là khung cảnh ấm áp của một gia đình. Cậu Hai khi vừa nhìn thấy thằng em mình ngồi ngoài ghế thì sửng sốt, không hề nghĩ đến nó sẽ về sớm để gây bất ngờ, anh kẹp đầu nó vào nách, bây giờ nó đã cao bằng anh rồi. Vợ của cậu Hai cùng bà Cả và lão gia ngồi một bên nhìn anh em họ vui vẻ mà trong lòng cũng vui theo. Ăn sáng mà nhà họ vui như mồng một Tết.
Và cả ngày hôm đó cũng không thấy bà Ba ra ngoài, toàn là lão gia ra lệnh bưng đồ vào cho bà.
Anh Nhị giữa trưa chuẩn bị dắt trâu ra đồng thì đau bụng chết đi sống lại. Cậu nhìn anh ôm bụng, mặt nhăn thành cái nùi giẻ thì cười phá lên, chắc hồi sáng ăn bậy cái gì rồi:
- Anh đi nhanh đi, không thôi là ra quần hết đó, trâu để em coi cho.
Tiếng thét của anh vang vọng và dần biến mất trong không gian:
- Coi trâu đàng hoàng đó nha. Mất cái là khóc không ra nước mắt!!!
Mắt trái của Bảo giật giật, bỗng dưng cậu không muốn đi nữa nhưng hết cách rồi. Trời đang nóng đến mức muốn khỏa thân thì gió bỗng dưng nỗi lên, mây kéo đến che đi ánh nắng gay gắt. Năm phút sau, từ bóng râm bầu trời chuyển thành bóng đen, Bảo quyết định quay về nhà.
Nhà có hai con trâu thôi nhưng mà mỗi con nặng hơn 400 kí, hai em nó sắp lên thớt làm thịt trâu gác bếp rồi. Ngoài ra còn thịt trâu xào lá lốt, xào sả ớt, nhúng me, nướng sả. Bảo chép chép miệng nhìn hai bạn ấy đứng trong chuồng, chúng nó như cảm nhận được một luồng sát khí đến từ đâu đó mà vội vàng nép sát vào nhau. Bảo đóng cửa chuồng rồi đi ra ngoài... quên luôn việc phải khóa cửa.
Một giọt nước rơi vào trán cậu, sau đó là ào ào. Mưa nặng hạt như từng viên đá nhỏ rơi xuống, quãng đường từ chuồng trâu đến nơi cậu ở không xa, cũng may vì ở đây có nhiều cây nên cậu ít bị ướt. Bảo đứng trước cửa phòng nhỏ của mình nhìn cơn mưa rào trước mắt, trời hôm nay thật lạ.
Quyết định rồi. Bảo cởi phăng áo, vứt nó vào phòng, đóng cửa. Chạy đi tắm mưa.
Đi ngang qua nhà vệ sinh thì Bảo nhận ra bên trong còn người, chắc chắn là anh Nhị rồi, cậu cười ha hả, đập cửa:
- Ra nhanh đi nha anh, không thôi em bắt anh tội trời mưa mà còn đi vệ sinh đó.
"..." Người ngồi bên trong chỉ biết câm nín. Anh dội nước rồi bước ra ngoài.
Một cái đùng. Tiếng sấm đánh đầy bất ngờ không làm Bảo sợ hãi bằng cái người vừa bước ra ngoài. Đứng hình...
Trong lúc đang nằm trên ghế đá đọc sách trong vườn nhà thì cậu Ba lại ngủ quên. Khi từng giọt mưa nặng nề đập lên mặt thì anh mới tỉnh lại, định chạy về nhà chính. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Thường ngày sau khi vừa tỉnh dậy thì người ta làm gì? Không sai, không sai. Chính là đi vệ sinh.
Cậu Ba đành xoa bụng chạy vào nhà vệ sinh gần đó, anh từ tốn cởi quần ra thực hiện công việc của mình thì nghe có người muốn báo công an việc cần đi tè.
Anh nhìn Bảo cả người ươn ướt giống như con chuột lột thì xì mũi đầy khinh thường, trẻ con!
Anh chất vấn:
- Làm sao? Muốn bắt cậu hả con? Đi vệ sinh mà cũng đòi bắt hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Sợ, Để Cậu Lo.
RomanceTác giả: sotar147 Thể loại: Ngọt, tình trai, cậu chủ x người làm. Mô tả: Chuyện tình củm đơn sơ giữa Bảo và cậu Ba Khanh. WARNING: Đây là truyện tình cảm giữa nam và nam. Drop không thời hạn, khi nào viết đến kết sẽ up luôn. Tác phẩm còn rất nhiều...