Chương 14

170 14 4
                                    

Cứ thế mà Bảo rơi vào giấc ngủ nhanh chóng. Mí mặt sụp xuống một cách nặng nề, hô nhấp nhanh chậm một cách lạ lùng.

Điều kì lạ ở đây là cậu lại có thể cảm nhận được hiện tại, nhận biết rằng mình đang ngủ... Xung quanh không một tiếng động, mọi thứ yên tĩnh đến kì dị. Bảo cảm thấy như bản thân vừa rơi vào một cái hố sâu, bị chôn trong chất nhầy màu đen đậm đặc.

Cả người cậu nặng trĩu, tê liệt. Bảo cố gắng cử động tay và chân mình nhưng lại không thể, tay cậu như bị ai đó nắm chặt, có cố gắng vùng vẫy bao nhiêu cũng không dứt ra được.

Nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói của ai đó, đang cố gắng gọi cậu ra khỏi cơn mơ, đánh thức cậu. Tiếng nói gần sát bên tai:

- Bảo!

Bảo giật mình, bật người ngồi dậy dưới tiếng gọi của cậu Ba. Cậu di chuyển tầm mắt thì thấy gương mặt lo lắng, khó hiểu của anh. Anh lấy tay vỗ lên mặt cậu, bẹp bẹp rồi hỏi:

-Bị  gì vậy?

Anh vừa đi đến thì gặp thằng nhóc này nhắm mắt ngủ rồi, nhưng mà ngủ không phải kiểu bình thường, mặt nó nhăn nhó, còn nói mớ ú a ú ớ gì đấy, không khác gì gặp ác mộng nên anh mới cố đánh thức nó, kêu đến bốn năm lần nó mới tỉnh.

Đôi mắt cậu híp lại, cả người có chút khó chịu và nặng nề. Sao cậu Ba lại ở đây? Mình đang mơ hả ta?  Bảo chớp chớp mắt nghĩ.

Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn đầy mơ hồ, cậu Ba ngồi xuống cạnh Bảo, chờ cho nó tỉnh. Anh hỏi:

- Tỉnh chưa?

Bảo ngáp một hơi, dụi mắt. Dáng vẻ vừa tỉnh của cậu trong như một con mèo đang duỗi người cả. Bảo đáp:

- Cậu mới về hả cậu?

Nhìn dáng vẻ của Bảo trông đã ổn hơn vừa rồi. Có điều, áo cậu bị trễ vai lệch hẳn, lộ ra một bên vai gầy. Cậu Ba là người tốt bụng, anh rất tự nhiên mà kéo lên cho cậu, xong anh mới trả lời:

- Cậu đi xe mười hai giờ, đến bảy giờ mới về tới đây. Sao con lại ngủ ở ngoài này? Cho muỗi chích à.

Là một con người sáng nắng chiều mưa, cậu Ba không hề thấy lạ khi anh Nhị hỏi thì anh trả lời vỏn vẹn hai chữ "Mới về." nhưng đến lượt Bảo hỏi thì anh lại giải thích tường tận mình đi giờ nào về giờ nào, mặc dù người ta chẳng có hỏi.

Bảo cười toe toét, cậu bỗng bừng tỉnh, nhớ lại quyển sổ liên lạc và một nghìn không trăm linh một lí do cậu suốt ngày hóng anh về. Cái mặt rất nhanh trở nên hớn hở như vừa nhặt được vàng, chẳng còn nhớ gì đến việc vừa bị bóng đè khi nãy. Cậu đứng dậy chạy về phòng, trước khi đi thi để lại một câu:

- Cậu Ba chờ con xíu!

Rất nhanh Bảo đã quay trở lại, trên tay là một tờ giấy gấp đôi màu xanh, chính là sổ liên lạc của cậu. Cậu nhe răng, lập tức ngồi xuống đưa tờ giấy cho anh. 

Cậu Ba thấy thế thì chỉ biết phì cười, chẳng lẽ nó gấp vì cái phần thưởng anh nói lần trước? Đúng là trẻ con mà. Nhận lấy tờ giấy, anh nhìn xem một lát, kiểm tra điểm cả năm học của nó. Quả thật là học sinh trung bình, điểm kiểm tra các môn toàn lẹt đẹt bốn, năm và sáu. Đến cột thi học kì hai thì là chỉ có sáu và bảy. Còn được giáo viên nhận xét phía dưới là có tiến bộ một cách đột ngột? 

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ