Chương 13

173 15 4
                                    

Tiếng xe ồn ào vào giờ cao điểm khiến người ta khó chịu đến mức nhức đầu. Âm thanh còi xe vang lên inh ỏi, kẻ trước bóp còi kẻ sau cũng bóp còi, người này thúc giục người nọ đi nhanh lên, tạo thành một đống hỗn độn.

Công thêm việc mùi mồ hôi mồ hám của mấy người xung quanh xộc vào mũi, làm cậu Ba chỉ muốn ngất xỉu.

Trên chiếc xe Vespa màu trắng đầy quý giá, có một thanh niên sơ mi đen đang đèo một thanh niên sơ mi trắng.

Người phía trước chau mày, miệng méo xệch, hối hận vì mặc áo đen chạy dưới cái nắng oi ả này. Hắn nghĩ chắc đi xong chuyến này, hắn sẽ cảm nắng mà bất tỉnh luôn quá. Người phía sau thấy hắn mệt mỏi như thế thì hỏi:

- Ê Phong, chạy không nổi thì để tao chạy.

Cậu Ba ôm cái túi xách da bò để chính giữa hay người họ, trên tay phải lại xách một hộp giấy nho nhỏ. Phong cố gắng cầm cự, giơ tay lên lau mồ hôi:

- Thôi không sao, tao chạy được! Tao cũng đâu có yếu đuối, chạy xe cũng chạy không nổi thì làm gì ăn.

Hiện tại là mười một giờ hơn, khoảng thời gian mà mọi người đều túa ra đường. Trẻ con thì được phụ huynh đưa về nhà, học sinh bốn năm chiếc xe đạp dàng hàng, sinh viên như bọn họ thì kẻ chạy xe honda, kẻ đi xe đạp. Còn có thêm vô số xe ô tô. Nói chung là kẹt xe.

Anh đã mua vé trước, xe đi lúc mười hai giờ, nhân tiện hôm nay thằng Phong rảnh, hắn chủ động đòi chở anh ra bến xe miền Đông. Anh cũng đồng ý, dù gì thì mấy tháng mới gặp lại.

Khoảng hơn hai mươi phút sau bọn họ mới đến nơi, dù khoảng cách từ kí túc xá đến bến xe chỉ hơn hai cây số...

Cậu Ba xuống xe, chào tạm biệt thằng bạn rồi mua ổ bánh mì, tìm một băng ghế đá ngồi. Anh ngó xung quanh để tìm chiếc xe lần trước mình từng đi, một đứa nhỏ đi tới, người đeo một cái khuôn gỗ, bán kẹo cao su, thuốc lá các thứ, nó thấy đầu anh quay lung tung thì hỏi:

- Chú kiếm xe hả chú?

Chú? Mình già đến thế cơ à,  anh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng thôi, nó là con nít mà, kêu như vậy là lễ phép. Cậu Ba nhăn mày, đáp:

- Xe đi về XX, con biết nó ở đâu không?

Thằng nhỏ gật đầu, nó chỉ nhìn sơ một chút là tìm ra. Cậu Ba nhìn theo hướng nó chỉ, thấy chiếc xe biển số giống lần trước mình đi, chỉ là nằm ở vị trí khác.

Anh cười:

- Cảm ơn con.

Thằng nhóc cũng cười, lòi ra hàm răng mất hai cái răng cửa, da nó đen hơn thằng Bảo gấp mấy lần và còn ngố cực kì. Giờ này bán kẹo chắc ế lắm, cậu Ba quyết định mua ủng hộ nó:

- Bán chú cây singum.

Nó mừng rỡ, thường là vào giờ này thì nó không rao đâu, nắng nôi, mấy người này dễ bực lắm, lúc trước nó rao, có người nhăn mày nhăn mặt, đuổi nó đi như đuổi tà, hôm nay may mắn, không hỏi mà có người mua.

Cậu Ba trả tiền xong thì bỏ luôn cây singum vào trong túi. Cả hai lại ngồi đó một lát nữa. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy cũng còn năm mười phút nữa tới thì mới cất bước về phía chỗ chiếc xe ấy.

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ