với sự giúp đỡ của sasahahana khi tác giả đã quá bí :))
để đây lâu rồi mà chưa upNgay ngã ba, khi chỉ còn cách nhà mấy trăm mét. Anh thấy bóng dáng má mình vội vã chạy về.
Đã lâu rồi anh chưa thấy má. Không như ngày xưa, anh chỉ là đi học, mà bây giờ là anh bỏ nhà ra đi.
Má anh hình như vẫn vậy, không ốm cũng không mập thêm. Tóc bà vẫn búi một cục như thế.
Bà chạy một mạch vào nhà, dường như đang rất vội nên không để ý đến anh đứng gần đó.
Anh nhìn trân trân cổng nhà một lúc, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi mới dám bước đến mở cửa.- Ba, má con đã về.
Bà Cả đang nói gì đó với lão gia, nghe thấy tiếng gọi cả hai đều đồng loạt quay đầu. Hai người không thể tin nổi, thằng con trai trời đánh đi biền biệt mấy năm của họ giờ đã về, lại còn đang đứng ngay trước cửa nhà nữa chứ. Bà Cả là người phản ứng đầu tiên, bà quay sang nói với chồng:
- Đấy thấy chưa, tôi đã bảo nó về rồi mà ông không tin. Thầy Hai Râu đã bói thì làm sao mà sai được chứ!
Lão gia vẫn còn đang ngây người vì ngạc nhiên, nghe vợ mình nói thì mới hoàn hồn lại. Ông khó khăn mở lời:
- Khanh về đấy à...
Cũng mấy năm rồi ông chưa được gặp con trai mình, ai ngờ được lần đó anh nói đi là đi luôn. Tự mình lên thành phố thì thôi đi, vừa học vừa làm vừa nuôi thêm một đứa osin, lại còn không chịu nhận tiền của gia đình. Nói anh tuyệt giao với cả nhà cũng chẳng ngoa.
Ông nheo mắt để nhìn cho rõ, thằng Khanh hình như gầy hơn trước, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn. Giờ trông nó rõ là một người từng trải.
Nếu hỏi ông còn giận chuyện ngày đó của Khanh và Bảo không thì ông chắc chắn sẽ trả lời là còn giận. Nhưng giận thì giận, Khanh vẫn là con trai ông, ông mong anh có thể suy nghĩ lại. Chỉ cần anh trở về nói với ông một câu xin lỗi, ông sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức.
Thấy chồng mình lại đứng tần ngần không nói gì, bà Cả nhìn sang hỏi Khanh:
- Sao hôm nay lại về?
Anh trả lời:
- Con về thăm nhà một hôm thôi, hôm sau con sẽ quay lại thành phố.
Dù trong lòng đang rất vui mừng nhưng ngoài mặt bà Cả vẫn trưng vẻ mặt dửng dưng, bà quay người rồi nói:
- Vào nhà đi rồi nói.
Bà cùng lão gia bước vào, Khanh đi theo sau. Anh nhìn cảnh vật xung quanh, cách bài trí của ngôi nhà vẫn như cũ, chẳng khác là bao so với hồi anh rời đi.
Nhân lúc Khanh không để ý, bà Cả đi vào bếp rồi đưa gói thuốc cho dì Man, bà dặn:
- Đây là chút trà tôi mới mua, buổi chiều dì pha cho tôi một ấm rồi mang vào phòng tôi.
Dì Man nhận lấy gói thuốc, nhỏ miệng hỏi:- Nhà có khách sao bà? Để tôi đem tí trà bánh lên.
- Thằng Khanh cuối cùng nó cũng về rồi!
Bà cả đáp, trong đáy mắt không che giấu được sự vui mừng, rồi bà nói tiếp:
- Khỏi bánh gì hết, chỉ cần trà thôi.
- Thế còn thằng Bảo, nó...
Vừa nghe dì Man nhắc đến tên Bảo, bà Cả cau mày:
- Sao dì hỏi nhiều thế? Tôi bảo pha trà thì cứ pha cho tôi trước đã, làm nhanh lên.
Nói xong, bà liền đi ra phòng khách. Thấy chồng và con đều đã ngồi xuống nói chuyện, bà cũng đi tới ngồi cạnh chồng, lắng nghe cuộc trò chuyện.
- Con còn không định về nhà? Chẳng lẽ cứ muốn sống mãi như thế à?
- Ba à, cuộc sống của con bây giờ vẫn đang ổn, ba không phải lo. Dù phải vừa học vừa làm, rất mệt, nhưng ít nhất con thấy mỗi ngày trôi qua của mình đều có ý nghĩa. Ba đừng cố thuyết phục con nữa, con sẽ không về nhà đâu, có một số chuyện đã không thể nào quay lại như xưa nữa rồi.
- Còn dám nói thế...
Thấy chồng mình như sắp giận đến nơi, bà Cả vỗ lưng ông mấy cái rồi nhẹ nhàng nói:
- Con không muốn suy nghĩ lại sao? Cái thằng người ở đấy đã làm con mê muội đến thế cơ à, gia đình của mình mà con còn coi không bằng nó. Lần đó con nói đi là đi biệt luôn, ba năm sau mới về nhà, vừa mới về lại đòi quay lại thành phố. Người ngoài nhìn vào người ta sẽ nghĩ gì?
- Chẳng phải trước đây con vừa mới về nhà được mấy ngày thì má lại đuổi con đi sao? Giờ con ra ngoài xã hội làm ăn bươn chải, có cuộc sống riêng của mình, con sẽ không phải dựa dẫm vào ba má nữa. Ba má có nói cũng vậy thôi. Còn người ngoài có nói gì đi nữa con cũng không quan tâm đâu, chỉ cần sống đúng với chính mình thì làm sao phải hổ thẹn với ai!
Lão gia không chịu được nữa, đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn quát lên một câu:
- Mày muốn làm gì thì làm!Dì Man cầm theo ấm trà từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này chỉ dám im lặng sợ sệt. Dì đặt ấm trà xuống mặt bàn, thưa một câu với bà cả và cậu Ba rồi lại nhẹ nhàng đi vào.
Cậu Ba tự rót cho mình chén trà để hạ hỏa. Vị trà vừa đắng vừa chát, anh uống được một chén là đã không chịu nổi nữa, đứng dậy nói với bà Cả:
- Thưa má con vào phòng nghỉ một lát.
Bấy giờ còn mỗi bà Cả ngồi trong phòng khách, bà trầm ngâm suy tính cho bước tiếp theo trong kế hoạch của ông Hai Râu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Sợ, Để Cậu Lo.
RomantizmTác giả: sotar147 Thể loại: Ngọt, tình trai, cậu chủ x người làm. Mô tả: Chuyện tình củm đơn sơ giữa Bảo và cậu Ba Khanh. WARNING: Đây là truyện tình cảm giữa nam và nam. Drop không thời hạn, khi nào viết đến kết sẽ up luôn. Tác phẩm còn rất nhiều...