Nhật kí ba ngày nhàm chán của Bảo.
Ngày thứ nhất, cậu Ba lên thành phố mà không chào tạm biệt mình, còn bị dì Man rầy.
Ngày thứ hai, cơm ba bữa được anh Nhị bưng cho, bản thân thì ngồi trong phòng học bài và làm mấy chuyện nhảm nhí. Ví dụ như suy nghĩ xem bản thân có chắc chắn được trên sáu điểm không, và cậu sẽ thưởng gì cho mình.
Ngày thứ ba quá khó chịu nhưng vẫn không dám đi đâu xa quá ngoại trừ nhà vệ sinh, Bảo quên mất việc xin phép nghỉ học, chỉ mong mình đừng bị hạ hạnh kiểm.
Sáng sớm ngày thứ tư, cũng là ngày thứ năm trong tuần, Bảo chuẩn bị sách vở đầy đủ, ôm cặp đi học.
Cậu chào bà Cả và lão gia, hai người họ nhìn có vẻ tươi tắn lắm, sắc xuân tươi rói. Chắc có chuyện gì đó vui rồi, Bảo thấy thế mặt cũng hớn hở theo nhưng lại chẳng có gan để hỏi.
Lặng lẽ đến trường một mình, Bảo giơ tay che đi ánh nắng mai đang rọi vào mặt mình, mặt trời mọc phía bên kia đồng ruộng, cứ như chỉ cần đến đó là có thể chạm tới, thật gần.
Hôm nay trời nắng như mọi ngày nhưng nhiệt độ lại không nóng, có thể nói là rất mát mẻ. Đang đi thì vấp cục đá, ôi cái đôi dép lào sắp tàn phế này, đế chuẩn bị văng ra tới nơi. Tiếng cười nhẹ bật ra từ miệng cậu, sắp có dép mới mang.
Bảo đến tới lớp, một hai đứa chạy đến hỏi cậu về việc nghỉ học hôm trước.
Bạn A:
- Thi tới nơi còn dám nghỉ, mày gan trâu gan bò chứ không phải gan người.
Bạn B:
- Cô Như cổ nói, mày mà vô học lại là cổ kiểm tra bài một mình mày thôi đó.
Bảo khóc thầm nhưng rất nhanh đã vực lại được tinh thần, không sao, bản thân cậu có học bài đầy đủ cơ mà, ngữ văn ư, chả sợ.
Hôm nay hai tiết đầu lại là tiết ôn văn của cô Như, Bảo ngay lập tức giở sách ra, đọc thuộc thơ, sau đó là mở tập, học lại các ý chính đã được cô giáo phân tích. Nhưng chỉ mới hơn mười phút sau, cậu lại thấy mấy đứa bạn ùa về chỗ ngồi, một đứa la làng:
- Bữa nay cổ vô sớm bây ơi!
Nói về cô Như, cô là giáo viên vừa vào nghề vài năm thôi nhưng cô rất tâm huyết với nghề dạy học của mình, đứa nào lì lợm thì cô phạt, đứa nào ngoan thì cô khen, đó luôn là cách cô dạy học trò mình. Không hiểu bài tìm đến cô, cô sẽ giảng lại ngay, không những thế cô còn quan tâm tới gia cảnh của học trò, nhất là thằng nhóc Bảo này.
Nó là một đứa khá ngây thơ, cô nghĩ. Học hành ở mức trung bình thì không tính là quá tệ, lớp cũng chỉ có tám bạn học sinh giỏi. Cô tất nhiên biết luôn việc ba má nó mất, phải ở đậu nhà của bác Hùng, nói trắng ra là làm osin cho nhà đó. Có lần cô hỏi nó:
- Bảo, con định sau này thế nào?
Bảo chớp mắt:
- Thế nào là thế nào hả cô?
Cô Như hỏi tiếp:
- Thì tương lai của con đó, có định làm nghề gì, đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Sợ, Để Cậu Lo.
Roman d'amourTác giả: sotar147 Thể loại: Ngọt, tình trai, cậu chủ x người làm. Mô tả: Chuyện tình củm đơn sơ giữa Bảo và cậu Ba Khanh. WARNING: Đây là truyện tình cảm giữa nam và nam. Drop không thời hạn, khi nào viết đến kết sẽ up luôn. Tác phẩm còn rất nhiều...