Chương 21

201 20 15
                                    

Thế là hai con người ấy bắt xe đi lên thành phố. Người nào cũng ướt hết cả áo, ống quần dính đầy sình bùn. Cậu Ba lấy cái khăn ra lau cho Bảo, anh dịu dàng lau cho khô mặt cậu xong rồi đến mặt mình mới bắt đầu lau tay lau chân. Anh cũng không ngại dơ mà lấy tay phủi sạch bắp chân cho cậu. Đồng thời lấy cái áo khác ra, để Bảo thay. Anh nói:

- Thay đi, không ai nhìn đâu. Không thay thì cảm.

Bảo cũng chẳng sợ ai nhìn mà thay, cậu vẫn còn ngơ ngác bởi chuyện vừa xảy ra.

- Cậu có gom hết quần áo của con không?

 Không hiểu tại sao... mấy hôm trước dì Man đưa lại giấy tờ tùy thân lại cho cậu, đưa đột ngột đến mức cậu không hiểu tại sao.

Anh đáp:

- Không nhiều đồ nên cậu gom hết rồi nhồi vào túi. Con... từ nay đừng kêu cậu là cậu Ba nữa. Kêu là anh Khanh đi.

Bảo cảm thấy trống rỗng, cậu sau này biết phải thế nào... Bảo chà xát đôi mắt đỏ au:

- Giấy tờ của co... em để giữa quần áo. Anh kiếm giùm em với. 

Khanh nhanh tay lục lọi rồi cầm trúng mấy tờ giấy. Anh lấy ra, đưa cho Bảo xem xong rồi kẹp lại quyển sách của mình. Phải giữ thật kĩ.

Bảo như người vô hồn, dựa vào ghế.

Chiếc xe khách chỉ hơn vài chục ghế, nhưng lại chỉ có mấy người trên xe, thời điểm này chẳng ai đi lên thành phố cả, vé cũng rẻ hơn bình thường, chẳng tốn bao nhiêu.

Khanh còn mấy triệu trong người, là tiền bạc anh tiết kiệm suốt bao nhiêu năm nay, số tiền ấy phải nói là nhiều đối với một sinh viên nhà quê lên thành phố. Kể cả khi ba má không gửi tiền cho anh nữa, anh vẫn sẽ nghĩ cách kiếm tiền.

Việc học thì có học bổng, không cần sợ, chỉ lo nơi ăn nơi ở, nếu Bảo đã đi theo thì anh không ở kí túc xá nữa, có lẽ sẽ đi thuê trọ.

Bảo yếu ớt nói:

- Anh Khanh...

- Anh nói thích là sao...?

Chẳng lẽ cậu bị đuổi đi chỉ vì mấy chữ thích này. Thích là sao? Thích như hai đứa bạn với nhau? Như anh em với nhau? Thích là sao chứ?

Khanh im lặng, cảm thấy chưa thể nói rõ cho Bảo nghe được. Anh siết chặt tay cậu: 

- Chờ một hai năm nữa rồi nói. Bây giờ Bảo chỉ cần ở cạnh anh là được. 

- Sau này thế nào hả anh... em không nhà, không người thân, tiền cũng chẳng có bao nhiêu...

Càng nói càng sợ, tương lai của cậu bây giờ còn mờ mịt hơn ngày trước.

- Anh thề là anh sẽ lo cho Bảo, anh sẽ tìm việc cho Bảo, chúng ta thuê trọ ở. Anh có tiền.

Khanh quả thật không sợ, nhà thằng Phong cũng có tiền, có gì nhờ nó.

- Nhưng mà... em sợ. Sợ... sau này anh bỏ em, để em hoang mang một mình nơi đất khách quê người.

Mặt cậu hơi trắng, tay chân run lẩy bẩy, một phần vì lạnh, một phần vì sợ hãi.

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ