Chương 23

195 20 14
                                    

Một buổi chiều nọ, trong cái đình hóng mát mang kiến trúc cũ xưa, có hai vợ chồng ngồi đó dùng cơm. Người chồng mặc áo xám tro, tay đeo chuỗi hạt trầm hương, gương mặt ông phúc hậu lắm. Người vợ áo tím, hoa tai bằng vàng đính nạm hột xoàn, đôi mắt bà hơi híp, nhìn vào là biết người khó tính.

Không khí cứ âm trầm làm sao, hôm nay thằng coi trai lớn họ gọi về, báo rằng con trai nhỏ không chịu lấy tiền và vẫn còn sống trong căn trọ xập xệ, nghèo nàn ấy.

Ba năm trôi qua, họ chưa từng một lần đi tìm thằng con út đấy.  Không phải vì lý do gì quá cao xa, đơn giản là bọn họ là bậc cha mẹ, việc gì phải đi cầu xin con cái quay về nhà? Sai chính là con họ sai chứ không phải họ. Dẫn theo thằng osin bỏ lên thành phố không nói một lời với cha mẹ, còn xứng đáng làm con sao. May mà cái chuyện này chỉ có người trong nhà biết, người làm cũng kín miệng không dám tiết lộ, chứ cả cái làng xóm này mà biết chắc bọn họ chỉ có cách đào cái lỗ chui xuống.

Bà Cả tặc lưỡi một cái, không muốn khơi lơi cái chuyện này lắm:  "Ông... ông định tuyệt giao với nó luôn à?" 

Lão gia tay đang cầm đũa gắp cơm vào miệng nghe thấy thế thì bỏ xuống, không thèm ăn nữa:

- Bà chấp nhận được?

- Kêu nó về thì chắc chắn nó sẽ dẫn thằng đó về, bà chấp nhận được con trai út mình làm mấy cái chuyện bậy bạ vậy được hả!? 

Bà Cả im lặng nghe mà không nói, bà chỉ ước gì có thể quay lại ngày đó, đừng đồng ý cho ổng đem thằng nhóc đó về nhà này thì mấy chuyện này chắc chắn đâu có xảy ra. Giờ có hối hận cũng đã quá muộn. 

Lão gia gằn từng chữ, gương mặt phúc hậu bây giờ chỉ còn một đống bùn:

- Tại bà, bà dạy dỗ nó kiểu gì để nó bị bệnh như vậy hả! Bệnh bình thường không nói, bệnh này sao dám vác mặt đi tìm thầy thuốc!

Bà Cả ngay lập tức đập bàn phản bác:

- Dạy kiểu gì? Tui dạy nó thành đứa học giỏi nhất cái nơi này đấy, ông dạy được như tui không? 

Mặt lão gia giờ còn nhăn nhó hơn ban đầu, ông tức thằng con này lâu nay rồi, chỉ có thể mắng vợ mắng con trai lớn thay để cho bớt tức, không thôi nghẹn trong họng thì có ngài ông xuống lỗ sớm quá:

- Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà! Nghe câu đó bao giờ chưa hả? Tui cắm đầu đi kiếm tiền nuôi gia đình mà bà còn nói thế, tui cho bà cạp đất mà ăn, bà muốn không? Ai làm ra tiền để xây được cái bự thế này cho bà ở? Quần áo ở đâu bà có mà mặc, người ta cho không bà hả? Vàng vòng đủ thứ! Đều là tiền của tui làm ra!

Chửi vợ xong thì tới chửi con:

- Thằng con bất hiếu, vì cái thằng quỷ ma đó mà bỏ cả ba má nó! Bị bùa mê thuốc lú hết rồi.

Họ vẫn thường xuyên cãi vả nhau như thế, kể từ ngày con út họ, thằng Khanh, bỏ nhà đi.

Bà Cả chẳng nói chẳng rằng, ba năm nay ông ta thay đổi nhiều quá, đến mức bà phải mệt mỏi. Và thật trùng hợp, lão gia cũng nghĩ y như thế. 

Hai người im lặng, ai nấy cũng bực bội, chán ghét người kia. Cuối cùng, bà Cả vẫn lên tiếng trước để giảng hòa:

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ