Chương 22

186 19 16
                                    

Trên căn gác lửng nhỏ bé, bên phải là một cái chiếu, hai cái gối, một cái mền. Đối diện với cái chiếu là hai ba chồng quần áo. Bên trái là đống sách vở, cái bàn nhỏ. Còn có cái máy quạt gắn trên tường.

Anh Khanh của Bảo đã thay quần áo xong, cậu cũng vừa ra ngoài mua cho anh cặp kính mới, còn mua bông băng thuốc đỏ. Anh ôm cái gối trong mình, cắn răng chịu đau để Bảo sát trùng, uất ức kể lể:

- Đau quá. Tại cái xe đó vượt đèn đỏ mà hại anh té sấp mặt. 

Bảo làm rất nhẹ, chỉ sợ anh đau rồi lại la làng la xóm. Cậu đổ vài giọt thuốc đỏ lên vết thương rồi bắt đầu lau. Hơi rát nhưng anh Khanh vẫn chịu được, cậu nói:

- Im cho em chùi.

Bảo gục cả mặt xuống nên chỉ thấy mỗi tóc, cậu Ba càng nhìn càng thấy nhớ cái đầu đinh ngày xưa của cậu, nhìn đẹp hơn nhiều. Anh bỗng nãy ra một ý tưởng:

- Chủ nhật anh dẫn em đi cắt tóc nhé.

Tóc nhiều quá cũng nóng, Bảo đồng ý:

- Dạ.

Lau xong hết thì cậu lấy băng cá nhân dán lại, cũng may mà anh chưa trật chân, không thì phải đi sửa, lại tốn tiền.

Kinh tế nhà họ không tốt lắm, chỉ ở mức đủ. Học phí của anh Khanh thì không phải lo vì anh học giỏi, có học bổng.

Tiền mua kính mới cũng là tiền tiết kiệm trong ống heo của cả hai lấy ra.

Mấy năm nay đều là anh Khanh bớt xài tiền, chứ hồi... hồi còn được chu cấp anh rất hay mua đồ lung tung.

Thú thật thì anh Khiêm cũng có đưa tiền, nhưng mà anh Khanh từ chối, không muốn lấy.

Mấy năm qua rồi anh cũng chẳng thèm để tâm chuyện của anh hai mình khi xưa nữa, chỉ là... anh thấy ánh mắt của anh hai mình đối với Bảo, ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm ấy làm anh phẫn nộ, tức giận đến mức muốn đập đồ. Có lần anh chịu không nỗi, anh mới la:

"Anh nhìn Bảo kiểu đó làm gì? Sao không nhìn em kiểu đó? Em mới là người dụ nó đi!"

Lúc đó anh hai Khiêm không dám nhìn nữa, cũng không nói, không biểu cảm mà lặng lẽ ra về, chắc lúc đó anh cảm thấy em trai mình bị tẩy não rồi.

Bảo nhìn anh đã bay đến chân trời góc biển nào rồi thì vỗ mặt anh vài cái:

- Anh.

- Anh Khanh.

Khanh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trở về với thực tại.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Bảo trên mặt mình làm tim anh muốn chảy thành vũng nước.

Nhưng lòng bàn tay chai hết cả, ngón tay thì gầy guộc lộ cả vân xương của Bảo lại làm anh đau lòng, dạo này em ấy làm nhiều quá, anh cũng có đi phụ đạo mà tiền cũng chẳng bao nhiêu...

Anh bắt lấy tay cậu, dụi mặt mình vào, động tác chẳng khác gì con mèo hoang nhỏ tham lam tìm chút yêu thương. Càng nghĩ tới những khó khăn mà em ấy phải đối mặt, lòng anh càng xót, đau âm ỉ như tim bị rách một đường. Bảo nhích lại gần, chầm chậm ôm lấy anh Khanh, đồng thời cẩn thận né mấy chỗ có vết thương, ân cần hỏi:

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ