0.0

153 14 6
                                    

Câu chuyện không liên qua lắm, nhưng nhân vật vẫn là Khanh và Bảo ở một thế giới khác. Khá buồn bã, có thể tính là SE chăng? 

-/-

Khanh ngồi trước hiên nhà, dưới cái mái tôn xập xệ phì phèo điếu thuốc. Anh hướng mắt nhìn cái hàng rào màu xanh dương, nó đã bị rỉ sét gần hết, cái màu xanh ấy pha lẫn với cái màu nâu trông gớm chết được, khi nào Bảo về anh sẽ sơn lại, anh nghĩ thế.

Hai tách trà nóng bị cơn mấy cơn gió lạnh thổi đi thổi lại cũng đã nguội hết rồi, anh hất nó xuống đất, khi nào Bảo về anh sẽ châm cho cậu tách khác, anh sẽ thổi cho nó ấm ở mức vừa phải rồi mới đưa cho cậu, anh nhớ Bảo.

Cơn khó chịu ngứa ngáy bỗng đến một cách đột ngột, cổ họng anh khó chịu như bị kiến cắn, anh ho mấy cái, mặt đều đỏ bừng, nước mắt muốn trào ra rồi. Đôi tay mà anh dùng để che miệng lại khi nãy có dính một ít máu, anh chẳng quan tâm mà chùi nó vào cái quần thể thao rồi nốc mấy chung trà liên tục nhưng vẫn không hết khó chịu, anh có thể nếm được mùi máu của chính mình. Khi nào Bảo về, anh sẽ cùng cậu ấy đi mua thuốc uống, bây giờ anh chỉ có một mình, chẳng muốn đi chút nào.

Lồng ngực Khanh hơi đau, phập phồng lên xuống như thiếu đi không khí, đôi má hốc hác cùng quầng thâm dưới mắt khiến anh trông tiều tụy như một lão già năm mươi.

Anh Khanh trước đó đã yếu, bây giờ còn yếu hơn. Anh gầy gò, anh ốm nhôm như một người bị suy dinh dưỡng, nhưng anh thích hút thuốc, làn khói bốc mùi lá cây nồng nặc lảo đảo bay đi rồi hòa vào không khí. Anh thích nhìn cái cảnh đấy lắm, nó khiến an nhàn.

Anh cũng thích hút thuốc, thích nhìn khói bay và anh thích Bảo.

Bảo.

Đôi mắt anh mơ hồ nhìn về phía cái hàng rào, cả dáng người thả lỏng dựa vào cái ghế bành chờ đợi bóng người của một ai đó.

Bảo.

Cái tên khắc sâu vào trong tiềm thức và vào trong trí não, như việc muốn sống là phải ăn, là phải uống. Anh nhớ Bảo lắm.

Chiếc điện thoại Nokia bỗng phát ra mấy giai điệu quen thuộc, Khanh chậm chạp móc nó ra khỏi túi quần. Trên màn hình xám xịt hiện lên cái tên Bảo, em ấy gọi cho mình. Trong đôi mắt tối tăm của hiện lên vài tia sáng, anh nhấn nút trả lời.

"Bảo, khi nào em về?" Giọng nói anh khàn khàn như bị khan tiếng.

Đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng rè rè, mấy giây sau mới có người trả lời:

"Anh Khanh à, hôm nay em ở lại nhà của ba với dì, mai em về. Dì có hỏi anh đã đỡ chưa và dặn anh không được hút thuốc mà phải uống thuốc đều đặn."

"Anh đỡ lắm rồi, ngày mai em về em đi mua thuốc với anh nghe Bảo." Khanh nói, chẳng khác gì đứa trẻ đang làm nũng.

"Dạ. Mai em về." Người bên đầu dây kia chẳng có gì là quan tâm, nói cho có, nói cho xong để còn cúp máy. Khanh có thể nhận ra được điều đó, nhưng mà anh không quan tâm mấy.

Đã bao lâu anh không gặp mẹ và người tình của bà ấy nhỉ? Họ chẳng thật sự đến thăm anh mấy lần kể từ khi anh dọn nhà ra ở một mình. Mặc kệ, anh có Bảo rồi. Cậu sẽ quan tâm anh, sẽ mặc kệ đi mấy vết thẹo xấu xí trên khắp cơ thể và mấy vết kim tiêm còn sót lại trên cánh tay, mặc kệ cả cái mùi hôi của thuốc lá mà ngồi bên cạnh anh. Bảo còn giúp anh xoa ngực để làm dịu đi cơn đau đớn từ những đợt ho khan quằn quại, giúp anh lau người những lúc anh mệt mỏi rã rời đến một cánh tay chẳng còn nhích được.

Trong cuộc đời tàn tạ, chó má này, Bảo là độc nhất vô nhị, là tia sáng le lói trong bóng đêm mịt mờ.

Kể cả khi Bảo chỉ xem anh như một con người, một bổn phận, anh vẫn sẽ thích Bảo.

Kể cả khi cậu một mai sinh con lấy vợ cùng cô ấy sống với mẹ và ông ta, có mấy đứa con bé bỏng, anh vẫn coi Bảo như là ánh sáng.

Bảo là báu vật, là vàng là bạc là kim cương, luôn tỏa sáng, lấp lánh đầy quý giá.

Khanh là kẻ sa đọa, nghiện ngập rồi chết đi và lụi tàn trong hố đen vực thẳm.

Hai thứ chẳng có liên quan gì nhau, như hai đường thẳng song song. Lại có một đường, đứng sau lưng đường kia, mãi mãi đưa ánh mắt về theo dõi thứ không bao giờ chạm tới ấy.

Mùa đông lạnh lắm, anh sinh ra vào mùa đông và cũng chết đi vào mùa đông. 

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ