Chương 8

196 18 4
                                    

Bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo, cậu Ba không muốn nhiều lời nữa:

- Được, nếu muốn con đi thì con đi.

Cái cảm giác chán nản bỗng bùa vây lấy anh, không muốn học hành một chút nào, hình như ai cũng quay lưng với mình. Lúc không về, lên thăm bảo nhớ, lúc về rồi thì lại muốn đi cho nhanh. Thương con nhưng vẫn coi thành tích của con quan trọng hơn, anh không đành lòng nghĩ rồi đứng dậy rời khỏi nơi này.

Nhìn thằng em làm mặt lạnh, cha mẹ thì lặng im không nói, cậu Hai Khiêm lên tiếng:

- Ba, má, nó lâu lắm rồi mới có dịp về, hay để nó ở lại thêm bữa nữa đi. Nó học hành xuất sắc, đầu óc nó cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, không nên ép buộc nó.

- Còn em thì ngồi xuống, không được vô lễ với ba má.

Cả hai người lão gia và bà Cả không ai lên tiếng, càng khiến cậu Ba không bằng lòng, anh cười nhưng chẳng hề có chút vui vẻ:

- Thôi, đi cũng được. Thưa ba má con đi.

Cậu Ba quay về phòng mình, anh bực tức đến nỗi chẳng còn tâm trạng để xếp đồ nữa, anh dồn hết quần áo vào túi lại, lầm bầm:

- Biết vậy không chất ra đâu.

Làm xong hết thì anh ngồi xuống một lúc. Hai tay bụm mặt, không biết đi đâu bây giờ, giận dỗi thì ở đây làm gì, anh nhăn mặt suy nghĩ một hồi thì nhớ tới thằng Bảo. Thế là anh xách túi, đi bằng đường sau ra chỗ Bảo ở.

Cậu Hai Khiêm an ủi cha mẹ mình một chút rồi cùng vợ quay về xưởng, cãi nhau thì vẫn làm lành thôi, không có chuyện gì to tát. Bà Ba thì cố gắng hạ sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, quay về phòng. Còn lại hai vợ chồng lão gia và bà Cả ngồi nhìn nhau...

Cửa không mở, nên anh đành phải gọi:

- Bảo.

- Bảo!

Ngay lập tức có người trả lời:

- Dạ, dạ, cậu chờ con cái.

Bảo lề mề lết cái chân tàn tạ ra mở cửa. Cậu khá bất ngờ khi nghe tiếng của cậu Ba, không hiểu anh đang làm gì ở đây, Bảo hỏi:

- Cậu kiếm con có gì hả cậu? Nhưng mà chắc con không làm được đâu, bà Cả chỉ cho con hoạt động ở trong phòng với nhà cầu thôi.

Anh trưng cái mặt vô cảm, đầu tiên là nhìn vết thương dài trên má trái của cậu, sau đó lại nhìn đến cái chân đang co lên phía trên đã được quấn vải. Cậu Ba lắc lắc đầu:

- Ra cho cậu vào. Vào chơi thôi.

Cả hai ngồi mặt đối mặt trên chiếc giường nhỏ, anh nhìn thằng nhóc lơ ngơ này, bỗng cảm thấy bản thân thật ngu, tự nhiên đi bênh nó chi rồi để cãi với má. Cậu Ba không tự chủ lấy tay sờ vào bàn chân dính đầy đất của Bảo. Đầu tiên là rờ nhẹ nhưng sau đó lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

Một kẻ sờ, hai kẻ bất ngờ.

Bảo trợn to hai mắt nhìn cậu Ba sờ lên cái chân rửa chưa sạch của mình.

Cậu Ba trợn mắt nhìn cái bàn tay hư hỏng đi sờ chân người ta. Mắt anh đảo lên đảo xuống mấy vòng, đổ mồ hôi hột, đang suy nghĩ tìm cách cứu chữa.

Đừng Sợ, Để Cậu Lo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ