Chương 8: Ma cà rồng

269 17 0
                                    

Mộc Tiểu Thụ cảm thấy nếu có thể tiếp tục trò chuyện với anh thì bữa tiệc này có lẽ sẽ không nhàm chán. Đáng tiếc một quý ông trung niên đi tới, đưa anh đi.

Trước khi đi trong mắt anh có mấy phần thất vọng, anh nói với cô: "Trò chuyện với em rất thoải mái, đáng tiếc tôi phải đi rồi. Tạm biệt."

Đợi khi bóng lưng của anh hoàn toàn biến mất trước mắt cô, cô mới nhớ ra mình đã quên hỏi tên anh.

Tiếc quá đi. Cô suy nghĩ.

Khúc đàn dương cầm tao nhã không biết khi nào đổi thành một khúc đàn vi-ô-lông vui vẻ.

Mộc Tiểu Thụ ngơ ngác nhìn bữa tiệc linh đình trong đại sảnh, người người ăn mặc lộng lẫy, cô bỗng nhiên cảm thấy mình là hạt bụi tự do ở bên ngoài thế giới này, lơ lửng trên trời, cuối cùng dừng tại một góc không người hỏi han.

Tầm mắt của cô lướt qua chiếc bàn tròn, nhìn thoáng qua sân khấu nhỏ đang diễn tấu, lướt qua tấm màn rũ dưới đất bị gió thổi bay lên, rồi nhìn vào mảnh sân sâu thẳm trong đêm.

Cô liếc nhìn hai người cô và mấy người chị, phát hiện không ai chú ý tới mình, thế là cô cầm dĩa bánh ngọt, lén lút rời khỏi đại sảnh, từ ngoài ban công đi vào trong mảnh sân.

Mảnh sân bao quanh ngôi nhà này rất lớn, bị cây cối cao ngất chia thành rất nhiều mảnh sân nhỏ hình vuông. Xem ra cái sân hoang vắng chôn bài thi hẳn là một trông những mảnh sân đã được chia nhỏ này. Mộc Tiểu Thụ đi qua một cổng hình vòm bằng cây cỏ, phát hiện nơi này tựa như một mê cung nhỏ vắng vẻ, mỗi lần đi qua một lối đi thì sẽ nhìn thấy cảnh sắc khác biệt. Trong mảnh sân thứ nhất có đủ loại loài hoa đẹp, trong mảnh sân thứ hai đặt hai hàng cây tùng, trong mảnh sân thứ ba lại có một cái hồ nhỏ, bên hồ còn có một chiếc xích đu.

Ánh trăng ấm áp, hồ nước trong veo, hoa dại bám víu dây xích đu lẳng lặng dưới ánh trăng.

Trong nháy mắt, Mộc Tiểu Thụ say đắm nơi này.

Cô vui thích chạy tới trước hồ, ngồi trên chiếc xích đu. Từ rất xa có thể trông thấy ngôi nhà sáng trưng thấp thoáng trong nhánh cây, bên tai còn loáng thoáng nghe được tiếng đàn vi-ô-lông tại bữa tiệc. Cô cầm miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, mũi chân nhón từng cái. Dây xích đu vung lên rồi hạ xuống.

Bốn phía yên tĩnh đến mức ngay cả côn trùng cũng không nỡ quấy rầy, cho đến khi có tiếng "phịch" vang lên ở đằng sau chiếc xích đu.

Mộc Tiểu Thụ ngờ vực quay đầu nhìn phía sau, không có gì hết.

Ở phía sau đó là một bức tường bằng bụi cây cao ngất được cắt tỉa gọn gàng, bên kia bức tường cây là một mảnh sân nhỏ khác.

Tiếng phịch lại vang lên lần nữa, tựa như tiếng bao bố từ trên cao rớt xuống đất. Cô hoàn toàn xác định âm thanh này đến từ mảnh sân bên kia.

Trong cái sân đó rốt cuộc có gì nhỉ?

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy cô đưa ra quyết định mà cô hối hận nhất cả đời này.

Cô nhảy xuống xích đu, rón ra rón rén đi tới cạnh tường cây, ngồi xổm xuống đẩy bụi cây ra một khe hở, thông qua khe hở của nhánh cây mà híp mắt nhìn vào bên trong.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ