Chương 24: Tình yêu sâu đậm

162 4 0
                                    

Mộc Tiểu Thụ tỉnh giấc ở trong lòng Kì Tấn Khiêm. Chiếc giường lớn mềm mại, trang trí bên trong đơn giản ấm cúng, vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy núi tuyết ngoài cửa sổ.

"Chào buổi sáng, Kì phu nhân." Giọng nói hơi khàn khàn của Kì Tấn Khiêm truyền đến từ đỉnh đầu.

Cô động đậy, toàn thân quá đau nhức. Đêm qua bọn họ ở bờ suối nước nóng triền miên hồi lâu, sau đó cô lại bị anh đưa vào trong hồ nước, quấn quýt lần nữa. Cô hết sức mệt mỏi, chẳng hề nhớ khi nào thì anh bồng cô trở về phòng ngủ.

"Đau quá." Cô rốt cuộc ôm lấy cổ anh, vừa mở lời là một câu oán trách.

Anh khẽ khàng vuốt ve bờ lưng mịn màng của cô, hôn lên mí mắt cô: "Anh xin lỗi, lần đầu tiên không biết chừng mực. Lần sau nhất định sẽ không như vậy."

Lần sau. Mang tai cô chợt ửng đỏ.

Bàn tay anh bắt đầu có hạnh kiểm xấu.

Khi cô nhận ra thì đã quá muộn: "Đừng mà, em mệt."

Anh cúi đầu nở nụ cười: "Thật sự không muốn ư?" Ngón tay anh trượt vào bên trong, cô nhịn không được khẽ run lên. Cơ thể sẽ không gạt người.

Cô ngượng ngùng, giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, nhưng lại bị anh kéo trở về, siết càng chặt hơn.

"Nghe lời, cho anh được không?" Anh cọ cọ lên má cô, thấp giọng dỗ dành, "Lần này nhất định sẽ không đau, hãy tin anh."

Lúc này, anh tiến vào thật chậm, cọ xát từng chút một bên trong cô.

Tựa như luồng điện, cô bất ngờ nhận được một tia khoái cảm.

Anh thì thầm bên tai cô, cô sực nhớ ra, đêm qua anh cũng nói rất nhiều lời âu yếm bên tai cô. Nhưng cô quá khẩn trương, lại chẳng nghe vào chữ nào.

Khi tất cả chấm dứt, cô và anh người đầy mồ hôi.

"Muốn đi ngâm suối nước nóng không?" Anh có lòng tốt đề nghị.

Cô bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng đêm qua, trong nháy mắt đỏ mặt: "Không muốn."

Anh cười ha ha, ôm cô càng chặt hơn.

***

Tòa nhà cũ xưa chạm trổ sứ thanh hoa, trầm hương nghi ngút.

Tiêu Thanh Nhượng đi theo lão bộc dẫn đường, mở cửa ra đi vào.

"Ông nội." Hắn cúi đầu hành lễ, sau đó ngồi quỳ trên tấm đệm mềm.

Bàn tay ông lão lần tràng hạt, bất động như thái sơn, cổ họng khẽ tụng kinh Phật.

Tiêu Thanh Nhượng không nói gì, lẳng lặng ngồi sau chiếc bàn, kiên nhẫn chờ đợi.

Sau ba nén hương, ông lão ngừng tụng kinh.

"Công việc trong gia tộc có chỗ nào khó giải quyết không?" Ông lão cất tiếng.

Tiêu Thanh Nhượng đáp: "Mọi việc đều ổn thỏa, thương hội cũng hoạt động bình thường."

Ông lão vẫn lần tràng hạt, nói: "Nghe nói mấy hôm trước cháu đi gặp Phù Dụ?"

"Dạ." Tiêu Thanh Nhượng hơi cúi đầu.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ