Chương 20: Thư từ biệt

162 5 0
                                    

Mới tờ mờ sáng, Mộc Tiểu Thụ từ trong ổ chăn đứng dậy.

Hôm nay cô có hẹn với bác sĩ, bàn về chuyện khôi phục hai bàn tay của Mộc Trạch Bách.

Rửa mặt xong, cô rón ra rón rén đi vào phòng ngủ của Kì Tấn Khiêm.

Kì Tấn Khiêm nằm ngửa trên giường, hiển nhiên đang còn ở trong mộng đẹp. Cô không khỏi có phần đắc ý, hiếm khi có một lần cô thức dậy sớm hơn anh.

Cô nhẹ nhàng đặt tờ giấy trên tủ đầu giường của anh, dùng đồ chặn giấy anh quen dùng mà đè lên.

Làm xong tất cả, cô lại chưa muốn đi.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt ngủ say của anh. Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô rất nhiều lần, nhưng cô lại chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ ngủ ngon của anh. Rất nhiều lần, cô vừa mở mắt ra thì anh đã ở bên cạnh. Thế nhưng, cô chưa có cơ hội trông coi bên cạnh anh, đợi anh tỉnh lại, để anh nhìn thấy cô trước tiên.

Tám năm trước, cô chỉ dám trốn ở góc phòng lén nhìn anh. Ngày hôm nay của tám năm sau, cô cũng chỉ dám thừa dịp anh ngủ say mà quang minh chính đại ngắm anh.

Cô cũng chỉ có chút tiến triển thôi.

Từ lâu cô đã biết anh có khuôn mặt điển trai. Gương mặt của người phương Đông, đường nét của người phương Tây, sự kết hợp hoàn mỹ giữa cổ điển và lãng mạn. Còn có cặp mắt kia, tựa như mưa bụi lất phất trên Địa Trung Hải, một vùng biển yên ả khiến người ta sẵn lòng đắm chìm. Nhưng thật ra anh cũng không biểu hiện vẻ nho nhã lễ độ, dịu dàng lịch thiệp ra bên ngoài. Ngược lại, anh rất hờ hững, con người và sự việc thật sự có thể khiến anh hứng thú vô cùng ít ỏi.

Anh ngủ rất ngon, vô cùng anh tuấn. Cô rất khó tưởng tượng ra bộ dáng phát cáu của anh. Tiêu Thanh Nhượng nói anh là thợ săn giỏi bày binh bố trận nhất, tâm tư khó dò, thủ đoạn tàn nhẫn. Cô không khỏi mỉm cười, cho dù anh là thợ săn thì cũng là thợ săn đẹp trai nhất. Thợ săn của cô.

Cô khom người xuống, ghé sát vào anh, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên chiếc cằm mọc chút râu lúng phúng.

Muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện chẳng thể động đậy.

Bên hông có một cánh tay vòng qua.

Cô ngây người hai giây, lúc này ngẩng đầu, vừa lúc đối diện đôi mắt màu xanh buồn ngủ của anh mang theo chút ý cười.

"Chào buổi sáng." Âm thanh của anh mang giọng khàn khàn mới vừa thức dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, "Không cần lén lút, phòng ngủ của anh luôn luôn mở rộng cửa đón chào em."

Cô hết sức lúng túng: "Anh tỉnh hồi nào thế?"

Anh chớp mắt mấy cái: "Lúc em mở cửa ra."

Cô bối rối: "Bắt nạt em thú vị lắm hả? Thú vị lắm hả?"

Anh tỏ vẻ vô tội: "Là em đang bắt nạt anh."

Anh chìa ra bàn tay còn lại: "Đây là phòng ngủ của anh, giường của anh, chăn của anh." Dừng một chút anh chỉ vào chiếc cằm cô vừa hôn xong, "Cằm của anh."

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ