Chương 16: Màn mưa

173 4 0
                                    

Âm nhạc vẫn du dương trên mặt cỏ xanh um.

Mộc Tiểu Thụ vùi đầu vào lồng ngực Kì Tấn Khiêm, lỗ tai cô lại không nhịn được mà đỏ lên.

Có người phụ nữ nào đáng ghét như cô không, quả thực làm mất mặt phái nữ trí thức.

Kì Tấn Khiêm nhoẻn miệng cười, ôm lấy cô gái trong lòng mình: "Mắc cỡ à?"

Cô gật đầu trong lòng anh, lỗ tai càng đỏ hơn.

"Có gì mắc cỡ chứ," ý cười anh càng đậm hơn, "Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một ngày giống như họ."

Mộc Tiểu Thụ ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện thì lại trông thấy Tô Hiểu Mạt đứng cách đó không xa qua đầu vai của Kì Tấn Khiêm.

Tô Hiểu Mạt mặc váy trắng đứng cách mấy bước, lẳng lặng nhìn Mộc Tiểu Thụ và Kì Tấn Khiêm.

Sau khi tiếp xúc với ánh mắt của Mộc Tiểu Thụ, Tô Hiểu Mạt mỉm cười, dùng khẩu hình: "Là anh ấy ư?"

Mộc Tiểu Thụ đỏ mặt gật đầu.

Kì Tấn Khiêm nhận ra động tĩnh của Mộc Tiểu Thụ, vì thế anh xoay người đối diện với Tô Hiểu Mạt.

Tô Hiểu Mạt dứt khoát thong thả đi tới, nói với Kì Tấn Khiêm: "Kì tiên sinh, tám năm trước cảm ơn anh và Mộc Tiểu Thụ đưa tôi ra khỏi quán bar."

Kì Tấn Khiêm chẳng nói gì. Trong lòng Mộc Tiểu Thụ thầm nôn nóng, với trí nhớ của Kì tiên sinh, có lẽ nào anh quên mất Tô Hiểu Mạt rồi. Cô không khỏi xấu hổ, khẽ khàng túm góc áo của Kì tiên sinh.

Kì Tấn Khiêm liếc nhìn sắc mặt sốt ruột của cô gái nhỏ đứng bên cạnh, khóe miệng anh cong lên, quay đầu qua nói với Tô Hiểu Mạt: "Việc nhỏ thôi, không cần khách sáo. Bạn của Tiểu Thụ chính là bạn của tôi." Dù là dáng vẻ hay lời nói, đều thỏa đáng lịch sự.

Mộc Tiểu Thụ thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu Mạt lại im lặng, trong mắt lắng đọng cảm xúc phức tạp.

"Vậy tôi đi trước." Tô Hiểu Mạt nói với hai người, "Chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn."

Kì Tấn Khiêm gật đầu: "Cám ơn."

Tô Hiểu Mạt xoay người rời khỏi, hai ba bước liền chìm vào giữa đám đông khách khứa. Cô ta càng đi càng nhanh, cho đến khi tới bên cạnh một người đàn ông gầy gò cao lớn, rồi mới dừng bước.

"Cô đi đâu?" Người đàn ông nhìn cô ta một cái.

Tô Hiểu Mạt ổn định tâm trạng, đáp: "Tiên sinh, tôi chỉ tùy tiện đi xung quanh thôi."

Người đàn ông hơi nhíu mày, gõ nhẹ cây gậy trong tay xuống đất. Tiếng động nho nhỏ vang lên khiến Tô Hiểu Mạt không khỏi cảm thấy bối rối.

"Cô nên biết, tôi ghét nhất người bên cạnh nói dối." Hắn nói.

Tô Hiểu Mạt luống cuống nói không suy nghĩ: "Tôi...tôi gặp được một người bạn cũ, vì thế đi qua chào hỏi." Quả là lời nói thật.

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười: "Đi gặp Mộc Tiểu Thụ, hay là đi tìm Kì Tấn Khiêm?"

Tô Hiểu Mạt thảng thốt ngẩng đầu.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ