[Quyển hạ: Anh già dưới giàn nho] Chương 1: Arbre

238 6 0
                                    

Hồng Kông.

Hà Phỉ Phỉ đứng tại CBD tầng cao nhất của một tòa cao ốc thương nghiệp, cô nhìn qua cửa sổ kính chỉnh sửa lại bề ngoài.

Cửa sổ kính rọi ra khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái trẻ tuổi —— tia nắng đã thu hết vào tóc mai, bộ đồ công sổ cắt may vừa người không một nếp nhăn, đôi giày cao gót cùng màu nổi lên tia sáng hình cung xinh đẹp.

Vẻ ngoài gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề. Tốt lắm. Cô tự cho mình 85 điểm.

Tuy nhiên dù ngoại hình đẹp cũng không thể giảm bớt nỗi lo âu trong lòng, vì thế cô theo bản năng nắm chặt túi tài liệu trong tay. Bên trong chứa bằng cấp chứng nhận khiến cô tự hào cùng với kinh nghiệm thực tập khiến người ta khen ngợi.

Cô luôn biết mình là người nổi bật trong những người cùng lứa —— nếu không, cô cũng không thể từ trong ba ngàn ứng viên xuất sắc, vượt qua muôn vàn cửa ải trở thành người duy nhất đứng tại đây.

Nhưng nhận thức này vẫn không thể loại bỏ nỗi lo trong lòng cô giờ phút này. Cô đang chờ đợi cánh cửa trước mặt mở ra, chờ gọi đến gặp người kia ở sau cánh cửa.

Tưởng tượng lúc này cách người kia gần như vậy, cô không thể kiềm chế nhịp tim dồn dập.

Bốn năm khoa chính quy, cô nghe được truyền kỳ về người kia mà trưởng thành, dùng tất cả tin tức có liên quan đến người kia làm lương thực tinh thần —— tuy rằng tin tức công khai về người kia luôn âm thầm và hạn chế.

Cô lục lọi tất cả tài liệu, nhưng ngay cả một tấm ảnh rõ ràng của người kia cũng không tìm ra. Tấm ảnh duy nhất được chụp là khi người kia đạt giải nhà thiết kế hàng đầu Trung Quốc sau tuần thời trang Paris. Trong ảnh, người kia chỉ lộ ra một phần ba nét mặt nghiêng. Mặc dù vậy, cô vẫn xem tấm ảnh kia như là vật báu.

Hiện tại, cô sắp sửa gặp được thần tượng của mình. Trái tim như nổi trống, cô rất khẩn trương làm sao đây?

Cửa mở, một cô gái tóc nâu cao gầy đi ra. Cô gái kia gật đầu với cô: "Cô có thể vào rồi."

Cô khẩn trương đến nỗi đầu lưỡi run lên, không nói ra được một câu hoàn chỉnh: "Tôi...tôi..." Người kia có điều kiêng kị gì không? Cô làm sao mới có thể để lại ấn tượng tốt cho người kia? Người kia...

Cô gái tóc nâu cười với cô: "Đừng khẩn trương như vậy, đây chỉ là lần gặp mặt đơn giản. Chúng tôi đã xem băng ghi hình của cuộc phỏng vấn, trong năm vòng phỏng vấn biểu hiện của cô rất tuyệt."

Trái tim cô thoáng bình tĩnh lại.

Bỗng dưng, cô gái tóc nâu nháy mắt với cô: "Có điều, cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."

"Tại sao?" Trái tim vừa thả lỏng liền treo trên cao lần nữa.

"Cẩn thận một chút." Cô gái tóc nâu cong bờ môi đỏ mọng khêu gợi, "Đừng bất cẩn yêu thương cấp trên của cô. Ở đây có rất nhiều cô gái đều đánh mất trái tim vì người kia đấy." Dứt lời cô gái bước đi duyên dáng.

Cô ngẩn ngơ tại chỗ, hai má ửng đỏ từ lâu.

Cánh cửa vẫn mở ra, xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy tia nắng sáng rực trong phòng. Cô âm thầm cổ động chính mình, cất bước đi vào.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ