(Lâm Viện)
Hơn một tháng nay, tâm trạng của Lâm Viện luôn lên xuống thất thường. Điểm thi cao đẳng của cô ta thuộc hàng trung bình, chênh lệch so với sự mong đợi của chính mình. Tuy rằng điểm số này không đến nỗi xấu hổ để gặp người khác, nhưng cô ta lại sợ gặp phải người kia.
Trước khi bảng vinh dự được dán lên, cô ta không dám trở về trường, sợ nghe được tin tức có liên quan đến người kia, thế nhưng khi mọi người bên cạnh hoàn toàn không có tin tức về người kia, sự thất vọng của cô ta lại càng sâu hơn nữa.
Cô nữ sinh kia chính là tâm ma của cô ta, luôn luôn là vậy.
Ngày ấy dán bảng danh sách, cô ta mang nỗi bất an đến xem danh sách. Vừa nhìn thấy, cô ta thở phào nhẹ nhõm, trên danh sách không có tên người kia. Nỗi ấm ức hơn một tháng nay trong nháy mắt trở thành hư không, cô ta bỗng nhiên cảm thấy mọi vật vừa mắt, cuộc sống tươi đẹp.
Đứng đầu ban khoa học xã hội của Thập Tam Trung là Lý Phàm. Cậu thiếu niên tuấn tú ngượng ngùng được giáo viên học sinh vây quanh tựa như ánh trăng nằm giữa vì sao, khuôn mặt sáng sủa tràn đầy hăng hái.
Lâm Viện luôn biết Lý Phàm có thiện cảm với mình, bởi thế lúc này đây cô ta cũng sinh ra loại cảm giác thỏa mãn tự hào.
Cô ta cong lên nụ cười ngọt ngào nhất, chuẩn bị nhấc chân đi về phía cậu thiếu niên ở trong đám đông, nhưng không hề dự đoán được vai chính đột nhiên tách khỏi đám người chạy qua phương hướng khác.
Cô ta nghi hoặc nhìn theo phương hướng của cậu ta, nhưng sau khi nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, sắc mặt cô ta chợt trắng bệch.
Người kia, cái người biến mất một tháng lẻ mười hai ngày rốt cuộc đã xuất hiện.
Cô ta theo bản năng nhìn về phía người kia. Cô muốn làm gì đây? Cô ta không biết. Cô ta không hề thân thiết với người kia, thậm chí trở mặt với người bạn thân nhất của người kia, cô ta và người kia, tuyệt đối không hề hợp cạ. Tuy nhiên cô ta không thể khống chế bản thân.
Vừa đến gần cô ta liền nghe được giọng nói quan tâm của Lý Phàm: "Tiểu Thụ, điểm thi cao đẳng thế nào?"
Người kia hình như đang suy nghĩ chuyện gì, cười lơ đãng, không trả lời.
"Không có tên trên danh sách thì đương nhiên là thi rớt rồi, còn có thể thi ra sao chứ?" Âm thanh chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra, "Lý Phàm, cậu bóc ra vết sẹo của cậu ta là đang khoe khoang cậu là thủ khoa của Thập Tam Trung sao?"
Lời vừa nói xong, cô ta liền hối hận.
Cô ta vô tình tổn thương Lý Phàm.
Quả nhiên, cậu thiếu niên vốn hăng hái trong phút chốc sắc mặt tái nhợt.
Người kia rốt cuộc nghiêm mặt quay đầu nhìn cô ta. Người kia nhíu mày, không hề che giấu sự chán ghét trong mắt: "Lâm Viện, lâu rồi không gặp, sao cậu vẫn đáng ghét như vậy hả?"
Cô ta cười lạnh: "Thi rớt rồi còn dùng lời phỉ báng hãm hại người khác, cậu đang nghen tị phải không."
Người kia lại cười chế giễu: "Ngại quá, điểm của cậu tôi còn không thèm nhìn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây xoài, giàn nho - Na Thù
RomantizmCây xoài, giàn nho Tác giả: Na Thù Editor: Sam Độ dài: 81 chương Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Raw: Tấn Giang Poster: nyan_neko Văn án Cô thầm ngưỡng mộ anh mười năm trời, Nhưng không hề biết rằng, Ánh mắt anh đã lặng lẽ đi theo cô mười tám...