Chương 13: Tâm sự của cô

164 6 0
                                    

Mộc Tiểu Thụ vừa tỉnh giấc, phát hiện mình đang cuộn trong lòng Kì Tấn Khiêm.

Kì Tấn Khiêm cảm thấy động tĩnh trong lồng ngực, anh cúi đầu nhìn: "Còn mệt không? Ngủ thêm chút nữa nhé?"

Bọn họ ngồi trên sofa trong phòng bệnh, lúc rạng sáng cô cực kỳ mệt mỏi, thế là tựa vào cánh tay anh ngủ thiếp đi.

Mộc Tiểu Thụ lắc đầu, tầm mắt chuyển về phía Mộc Trạch Bách nằm trên giường bệnh.

Thuốc mê vẫn còn tác dụng, cậu chưa tỉnh lại.

Chỗ gãy xương trên người đã được xử lý thỏa đáng, song vết thương trên tay quá nặng, e rằng phải để lại di chứng.

Mấy năm qua, rốt cuộc Mộc Trạch Bách đã trải qua những gì?

Nhà họ Mộc làm sao có thể bỏ mặc đứa cháu trai út biến thành thế này?

Mộc Tiểu Thụ day day huyệt thái dương, những điều đó chỉ có thể đợi đến khi Mộc Trạch Bách tỉnh lại mới hỏi rõ.

Mà lúc này, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ cô.

Cô giương mắt nhìn Kì Tấn Khiêm, lời nói xoay vòng trong cổ họng, sắp tới miệng lại chẳng biết nên nói ra thế nào: "Em..."

Em vô tình nói dối, em không muốn anh lo lắng, tại sao anh đúng lúc ở nơi này, anh có thể ở bên cạnh em thật sự là tốt quá ...

Anh nhìn thấy bên trong đôi mắt đen láy tựa như to tô điểm lớp sơn ẩn chứa vẻ lo sợ, anh không khỏi dịu sắc mặt: "Em không muốn nói thì đừng nói, đợi khi nào em muốn thì hãy nói với anh."

Cô nhích lại gần anh hơn, nói: "Tối qua em không trở về biệt thự. Em đến phòng đấu giá Kim Tự Phúc. Thám tử tư mà em thuê nhận được tin tức, tối qua nơi đó đấu giá ba cuộn tranh của Tạ Hoài Chương."

Cô hít mũi, nói tiếp: "Mười bảy năm trước, Tạ Hoài Chương đắc tội một thị tộc lớn, cho nên bị đổ tội danh vô căn cứ, vãn tiết bất bảo*. Tranh vẽ của ông ấy bị giành mua hết, có cái lưu lạc tới nước ngoài, có cái nằm tại chợ đen. Tranh chữ cổ xưa do ông ấy thu thập cũng không còn lại cái nào."

(*) một người trong sạch liêm khiết cả đời, nhưng đến khi về già lại phạm sai lầm, mất hết cả danh dự.

"Người trong giới đồn đãi rằng ông ấy thông đồng với địch bán nước, vì tiền tài lợi ích mua bán di vật văn hóa quốc gia đi nước ngoài. Nhưng trên thực tế, ông ấy bị thị tộc lớn kia làm cho khổ sở, ngay cả tiền chữa trị cho vợ cũng hết đường xoay sở. Dù là thời điểm khó khăn nhất, ông ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán tranh."

"Anh đã từng nói, em nhất định có một người thầy dạy vẽ vỡ lòng rất giỏi. Người thầy đó chính là Tạ Hoài Chương, ông ngoại của em."

"Ông ngoại đưa em về nhà họ Mộc, sau đó em không còn tin tức về ông nữa."

Cô cảm thấy vòng tay ôm mình siết thật chặt, âm thầm truyền đến sự trấn an.

Cô chưa từng nghĩ tới ở trong tình huống như vậy nói rõ mọi chuyện với Kì tiên sinh. Cô vốn nghĩ rằng, đợi cô tìm được ông ngoại, thu về tất cả tranh chữ lưu lạc bên ngoài của ông ngoại, vì tên tuổi của ông, chờ khi mọi việc xong xuôi, cô sẽ kể lại với Kì tiên sinh.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ