Chương 18: Cỏ dại

149 4 0
                                    

Trong phòng bệnh VIP rất yên tĩnh.

Mộc Tiểu Thụ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường gọt táo. Tay nghề của cô rất tốt, một vòng vỏ táo thật dài, góc cạnh trơn nhẵn, không đứt đoạn nào.

Mộc Trạch Bách khen ngợi: "Chị hai, bàn tay chị khéo quá." Sau một lúc lại bổ sung, "Là bàn tay của nhà nghệ thuật."

Mộc Tiểu Thụ đắc ý đưa táo cho Mộc Trạch Bách: "Chị em chính là nhà nghệ thuật."

Mộc Trạch Bách vui vẻ cầm táo cắn một miếng: "Quả táo được nhà nghệ thuật gọt vỏ, ăn vào mùi vị thật khác biệt."

Lúc này Mộc Tiểu Thụ cũng cười theo: "Vậy chị gọt nhiều một chút, đặt ở đầu giường, khi nào em muốn ăn chỉ cần ngoảnh đầu là có ăn."

Trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng, sức khỏe của Mộc Trạch Bách khôi phục rất nhiều. Vết thương ở chân cùng với những nơi bầm tím khác trên cơ thể bình phục rất mau chóng, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc: "Tốc độ hồi phục của cậu ấy nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng."

Tựa như một cây cỏ dại không thể đánh ngã, chỉ cần cho cậu một chút mưa, cậu có thể hồi phục sức sống trong giây lát.

Trong lòng Mộc Tiểu Thụ hơi chua xót, đây là đứa em trai năm ấy được cả nhà nuông chiều nhất, trong lúc cô vắng mặt, một đóa hoa quỳnh cao quý đã bị giày vò trở thành một cọng cỏ xù xì.

Nhưng kỳ lạ là, các bộ phận khác của cơ thể hồi phục rất tốt, chỉ có hai bàn tay là hồi phục rất chậm. Hiện tại, bàn tay cậu chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng trọng lượng của một quả táo. Mỗi lần cậu gập ngón tay đều sẽ tác động đến vết thương ở cổ tay, đau đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng cậu luôn bất chấp lời khuyên của bác sĩ và Mộc Tiểu Thụ, ngày nào cũng hoạt động các đốt ngón tay.

"Ngón tay của em nhất định sẽ linh hoạt như hồi xưa, phải không?" Mộc Trạch Bách lòng đầy hy vọng hỏi Mộc Tiểu Thụ.

Mộc Tiểu Thụ chỉ có thể gật đầu: "Đương nhiên rồi, nhưng hiện tại em phải chú ý tĩnh dưỡng, chỉ khi bàn tay em được nghỉ ngơi thì nó mới mau chóng khỏe trở lại."

Mộc Trạch Bách lại lắc đầu: "Ba ngày không tập luyện không quen tay, em lười biếng nửa tháng, nó cũng lười theo."

Mộc Tiểu Thụ nhìn thấy đôi mắt bướng bỉnh của cậu, cô bỗng dưng không thốt ra được nửa lời khuyên răn còn lại.

"Tại sao làm tổn thương bàn tay của em." Sắc mặt cậu có phần thẫn thờ, "Tại sao chân em hồi phục nhanh như vậy, còn tay thì lại chậm chứ? Có phải phần chân đã hút đi hết dinh dưỡng rồi không? Em sẵn lòng lấy chân mình ra trao đổi với bàn tay của em, em thà hai chân bị gãy, cả đời không đi được, cũng không muốn bàn tay không được hồi phục như trước nữa."

Làm sao cô không hiểu chứ? Người đánh đàn vẽ tranh luyện chữ, thứ quan tâm nhất chính là đôi tay của mình. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn muốn hai tay của cậu tàn phế?

"Tiểu Bách, rốt cuộc là ai, là ai nhẫn tâm muốn lấy hai tay của em?" Cô cắn răng, "Nói cho chị biết, chị..."

"Không biết." Cậu trả lời rất nhanh, "Em hoàn toàn không biết."

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ