Chương 33: Kinh trập

153 5 0
                                    

(*) kinh trập: ngày 5 hoặc 6 tháng ba

Khi ve sầu kêu lần thứ hai, Thập Tam Trung tiến vào thời gian đếm ngược đến kỳ thi cao đẳng.

Trong lớp tràn ngập sự nôn nóng và nặng nề như có như không, nhiều học sinh coi thường việc học đã chịu thua dưới áp lực vô hình của kỳ thi cao đẳng.

Vì để chuẩn bị kỳ thi, cả khối tổ chức một lớp phụ đạo ngoài giờ học đặc biệt, chọn lựa học sinh các lớp dựa vào thứ hạng trước kia mà tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Những học sinh của lớp này mỗi lần đều làm bài thi mô phỏng theo bài thi của hai mươi thứ hạng trước, mỗi lần thứ hạng thay đổi thì nghĩa là có người bị loại khỏi lớp phụ đạo trọng điểm này.

Mộc Tiểu Thụ không hề mong muốn tiến vào lớp này. Trong lớp mới này, cô chỉ biết Lý Phàm, Lâm Viện và Tô Hiểu Mạt.

Lúc trước khi biết được mình cũng được chọn vào lớp phụ đạo, Mộc Tiểu Thụ không hề do dự mà từ chối ngay.

Bạn học cùng cấp đều đang truyền miệng về học sinh chuyển trường đặc biệt luôn ở một mình cứ đứng thứ hạng đầu không muốn vào lớp phụ đạo. Vì thế có bạn học nói đùa thở phào nhẹ nhõm, không phải chúng ta thi không tốt, là giáo viên tại Thập Tam Trung không tốt.

Mộc Tiểu Thụ thật là có chút oan uổng.

Sở dĩ cô không muốn tiến vào lớp phụ đạo là bởi vì lớp này chiếm dụng phần lớn thời gian ngoài giờ học, ngay cả cuối tuần cũng không buông tha, điều này khiến thời gian tự do của cô bị rút lại, cũng khiến kế hoạch ôn tập của cô cạn kiệt. Điểm khiến cô dao động nhất là, nếu cứ vậy thời gian ở cùng Kì Tấn Khiêm sẽ ngắn lại.

Cô có đầy lý lẽ hùng hồn trong lòng, Kì tiên sinh còn dạy tốt hơn cả một giáo viên toán học, bỏ Kì tiên sinh mà lựa chọn lớp phụ đạo thật sự là việc không sáng suốt.

Sau khi nghe cô muốn rời khỏi lớp phụ đạo, chủ nhiệm lớp vô cùng kinh ngạc, thậm chí không ngại sử dụng mánh khóe nói chuyện với phụ huynh để khuyên cô trở về đường ngay. Vừa nghe muốn mời phụ huynh, Mộc Tiểu Thụ sợ tới mức hồn vía lên mây. Sau nhiều lần vòng vo, hai bên rốt cuộc thỏa hiệp, đều lùi lại một bước —— Mộc Tiểu Thụ chỉ cần đến lớp phụ đạo vào tối hai ba năm.

Kì Tấn Khiêm đương nhiên không biết những việc này.

Sau khi anh biết Mộc Tiểu Thụ được chọn vào lớp phụ đạo, anh điều chỉnh lại kế hoạch ôn tập đâu vào đấy: "Đi học phụ đạo cũng tốt, giai đoạn cuối cùng hẳn là chuẩn bị luyện tập dự thi."

Sắc mặt Mộc Tiểu Thụ hơi uể oải: "Thế thì buổi tối hai ba năm rảnh rỗi, Kì tiên sinh chuẩn bị làm gì vậy?"

Kì Tấn Khiêm còn chưa nghĩ ra đáp án, chợt nghe Mộc Tiểu Thụ lại nói: "Nhất định sẽ đi ra ngoài vui chơi phải không? Rốt cuộc không cần làm đề toán học cho em nữa..."

Kì Tấn Khiêm nhịn không được nở nụ cười: "Đúng rồi, tôi nên ra ngoài vui chơi."

Mộc Tiểu Thụ muốn khóc: "Vậy anh có thể đừng vui chơi quá sung sướng hay không?" Đừng vui chơi đến mức quên cả trời đất mà quên luôn cả cô.

Cây xoài, giàn nho - Na ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ