"Anh không phải muốn em thiết kế lễ phục cho anh ư? Đưa em tới đây làm gì?" Mộc Tiểu Thụ hoài nghi, từ trong cửa xe nhìn ra ra bên ngoài, trước mắt rõ ràng là một siêu thị mua sắm to lớn.
"Dù sao cũng phải ăn cơm trước." Kì Tấn Khiêm tháo dây an toàn ra, thuận tiện nghiêng người tháo dây an toàn của Mộc Tiểu Thụ.
Cô vẫn không hiểu: "Chúng ta đến đây ăn cơm hả? Ở đây có quán ăn sao?" Không phải chứ.
Anh nở nụ cười: "Ai nói chúng ta đến đây ăn cơm? Chúng ta tự mình ra tay, ăn uống thỏa thuê."
Ơ? Cô há hốc mồm, ý anh là tự mua nguyên liệu về nấu ăn?
Cô theo anh xuống xe, ôm cánh tay anh, cười tinh nghịch: "Tự nấu ăn à, thế thì nên để ai nấu nhỉ?"
Anh liếc cô một cái: "Em nói đi?"
Cô làm như phiền não, suy nghĩ rồi đáp: "Người nào đó hiện tại đang theo đuổi em, làm gì có đạo lý người được theo đuổi nấu ăn cho người theo đuổi chứ?"
Có điều cô lập tức nói tiếp: "Đáng tiếc, cái người theo đuổi kia trù nghệ kém lắm, hình như chỉ biết nấu bốn loại món ăn."
"Thế nên?" Anh nhướn mày.
Mặt mày cô tươi tắn: "Đương nhiên vẫn là anh nấu rồi. Anh làm gì em ăn nấy."
Anh buồn cười: "Anh làm gì em ăn nấy, cái này là tự em nói đó."
Cô mau chóng bổ sung: "Anh dám nấu dở hả?"
"Có dở hay không, cũng chẳng thể dựa vào lời anh." Anh cong khóe môi.
Vào lúc chập tối, bên trong siêu thị vắng vẻ. Kì Tấn Khiêm một tay đẩy xe đẩy, một tay nắm lấy tay Mộc Tiểu Thụ.
"Anh xem, đằng kia có hàng khuyến mãi, chúng ta qua đó xem thử nhé?" Mộc Tiểu Thụ kéo tay Kì Tấn Khiêm.
Kì Tấn Khiêm bất đắc dĩ: "Mấy thứ đó đâu có thiếu, mua về làm gì?"
"Làm sao chắc chắn không dùng tới? Tích trữ chút đồ cũng không phải chuyện xấu." Mộc Tiểu Thụ không khỏi phân bua đi sang khu hàng khuyến mãi.
Kì Tấn Khiêm hết cách, chỉ là mua chút thức ăn đơn giản, trên đường lại bị cô kéo rẽ vào vô số hướng. Giờ phút này, trong xe đẩy chất đầy bàn chải đánh răng sữa tắm trái cây, lại không có chút đồ ăn.
Cái tật thích hàng khuyến mãi hình thành hồi nào nhỉ? Anh không nhớ trước đây cô có thói quen như vậy. Lẽ nào là vì khi ở Hồng Kông cuộc sống quá túng thiếu? Cũng không đúng, mấy năm cô đi học, anh nghĩ cách gửi sang không ít tiền tới chỗ cô, theo lý thì không nên lo lắng việc ăn ở, cuộc sống đầy đủ.
Bên phía khu hàng khuyến mãi đều là chăn mền cùng với đồ ngủ giảm giá. Giờ này khách hàng rất ít, bên trong khu hàng khuyến mãi chỉ có Mộc Tiểu Thụ và Kì Tấn Khiêm.
Kì Tấn Khiêm trông thấy Mộc Tiểu Thụ đầy hăng hái chọn lựa khăn tắm, anh buồn cười hỏi: "Em thích mua hàng khuyến mãi hồi nào thế?"
Cô chọn lựa rất nghiêm túc, cất tiếng: "Bởi vì em phải làm một người vợ hiền cần kiệm chăm lo việc nhà."
Anh hiểu ra. Bây giờ đã biết thân là Kì phu nhân rồi, chuyện tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây xoài, giàn nho - Na Thù
RomanceCây xoài, giàn nho Tác giả: Na Thù Editor: Sam Độ dài: 81 chương Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Raw: Tấn Giang Poster: nyan_neko Văn án Cô thầm ngưỡng mộ anh mười năm trời, Nhưng không hề biết rằng, Ánh mắt anh đã lặng lẽ đi theo cô mười tám...