Sau ba tiếng nữa sẽ cử hành hôn lễ của nhà họ Mộc và nhà họ Tiêu.
Nhưng cô dâu và chú rể vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Mộc Lạc Kỳ mở cửa phòng, liếc một cái nhìn thấy Tiêu Thanh Nhượng đưa lưng về phía cửa, ngồi trên chiếc ghế bành.
Hắn nghe được động tĩnh phía sau, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm mặt tường.
Trên mặt tường cả phòng dán đầy tấm ảnh lớn nhỏ.
Nhân vật chính trên tấm ảnh đều là một cô gái. Nói chính xác hơn là toàn bộ quá trình trưởng thành của một cô gái.
Trong tấm ảnh, cô gái trẻ tuổi cùng một đám bạn đua xe ở đường Bàn Sơn, cô gái nổi loạn với đầu tóc rối bời như cỏ dại bên tai trái bấm ba lỗ, cô gái trưởng thành một chút ở trong đám đông nhìn bảng danh dự của kỳ thi đại học, sau khi cô gái trưởng thành nắm tay một người đàn ông đi dạo tại một con đường nào đó ở Châu Âu...
Rõ ràng đến vậy, không thể nghi ngờ là cùng một người. Người phụ nữ chín chắn mặc lễ phục màu xám, đứng trong một mảnh đèn flash, đôi mắt óng ánh như nước, đẹp đến thu hút hồn người.
"Anh rất thích cô ấy." Mộc Lạc Kỳ đi tới phía sau Tiêu Thanh Nhượng.
Tiêu Thanh Nhượng không trả lời.
"Tôi rất hiếu kỳ," Mộc Lạc Kỳ ngờ vực, "Anh và cô ấy chẳng có chút liên quan, sao anh lại thích cô ấy chứ?"
Một người là cháu út nhà họ Mộc theo nề nếp cũ có thân phận tế nhị, một người là cháu đích tôn duy nhất mang họ Tiêu.
Họ làm thế nào có điểm giao nhau?
Vấn đề này lại khiến cho Tiêu Thanh Nhượng ngẩn ngơ hồi lâu.
Đây là thích sao? Hắn cũng sẽ thích một người ư?
Còn nhớ nhiều năm về trước, cô gái kia xông vào thế giới của hắn, vừa chạy vừa nhảy, giống như tinh linh phấn khởi.
Không ai dám tự mình xông vào khoảnh sân của hắn, cô lại không coi ai ra gì mà chôn một bài thi toán không đạt tiêu chuẩn xuống mảnh sân của hắn.
Hắn ngồi phía sau tấm màn thật dày, nhìn cô đến xuất thần. Tựa như nhìn một tia nắng xâm nhập vào thế giới u ám của hắn.
Hắn bắt đầu để ý đến mọi việc về cô.
Từ nhỏ đến lớn, sự việc có thể khiến hắn vui vẻ rất ít, mà việc quan sát cô gần như trở thành tia sáng duy nhất trong cuộc sống của hắn.
Cô sống ở nhà họ Mộc cũng chẳng tốt bao nhiêu, nhưng điểm khiến hắn khó hiểu là, cô luôn có thể sống vui vẻ, tựa như một con chim nhỏ, suốt ngày líu ríu, phiền muộn lớn nhất chính là làm sao giấu kỹ bài thi toán tệ hại.
Hắn khó hiểu, tại sao cô có thể vui vẻ như vậy? Ba mẹ cô mất sớm, ông ngoại trở thành vật hy sinh của chính trị, cô ăn nhờ ở đậu phải nhìn sắc mặt của người khác, nhưng tại sao cô còn vui vẻ hơn hắn?
So với đứa cháu đích tôn nhà họ Tiêu thông minh từ bé có địa vị cao quý tại nhà họ Tiêu như hắn, cô còn vui vẻ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cây xoài, giàn nho - Na Thù
Любовные романыCây xoài, giàn nho Tác giả: Na Thù Editor: Sam Độ dài: 81 chương Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã Raw: Tấn Giang Poster: nyan_neko Văn án Cô thầm ngưỡng mộ anh mười năm trời, Nhưng không hề biết rằng, Ánh mắt anh đã lặng lẽ đi theo cô mười tám...